Yoongi gặp khó khăn trong việc biểu lộ xúc cảm của mình ra mặt một cách chân thật nhất. Hay chính là buồn hay vui đều mỗi mình em thấy được trong lòng nhỏ.
Phòng của em là một cái gác xép ọp ẹp, chỉ đủ chứa một cái giường ngủ bé, một chiếc tủ quần áo dạng vải và một chiếc bàn học đựng đầy sách vở nhiều kì. Ngoài những thứ đó ra, trên trần gỗ nâu sờn kia, em khéo tay dán những bông sao, mặt trăng dạ quang. Cứ như thế, mỗi đêm chuẩn bị đắp chăn, nằm đúng tư thế, tắt điện đi chuẩn bị ngon giấc, những phân tử nhỏ li ti phát sáng lên trong văn phong u tối. Em thấy mình như đang ở vũ trụ của riêng, của riêng mình em mà thôi.
Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng rất sớm, khi mà năm giờ năm rưỡi còn rạng sáng, gà trống bên hàng xóm gáy, rồi những con khác cũng hùa theo đánh thức nhau dậy. Hôm nay trời chuyển thời tiết gió se se lạnh, hanh khô, cây định vị hướng gió hình mũi tên trên mái nhà kêu cọc cạch quay về miền Tây. Vẫn nơi gác xép cũ ấy, cửa sổ đập vào nhau, chốc chốc lại rầm rầm lên chói tai, rồi lại lặng im khép kín hai ô cửa một lúc. Tiếng lá xào xạc rụng xuống sân phía dưới nhà, lộp độp vài quả bàng đứt cuống mà rơi xuống, nứt vỏ.
Yoongi lấy từ trong hộp một cái kính cận, xịt nước vào hai bên mắt và lấy khăn lau, chau chuốt một hồi mới đưa lên đeo vào và nhìn thử - một thiếu niên vai rộng đang chăm sóc chậu hoa xương rồng, lau cho từng tán hoa một phía đối diện nhà mình, cũng sống trên một không gian, nhưng rộng hơn của em. Xương rồng cái nở hoa, cánh trắng xòe như chiếc kèn mịn rộ lên rực rỡ màu vàng, nó thu hút sự chú ý của người nào đó đang nhìn trộm.
Gió phất phơ làm chuông gió kế bên cửa sổ phòng em rung rinh tạo ra những tiếng to và vui tai, leng keng leng keng nhịp nhàng, giòn giã. Gã vun xới hộp đất bên đối diện giật mình nhìn sang, lúc này Yoongi vội vã cúi xuống khỏi ban công, ôm hai bên vành tai đỏ lựng, nhanh chóng vồ lấy vọc giấy rồi chỉnh tề lại quần áo, lấy đèn ra bật lên, vờ như mình đang đọc sách.
Thấy sự ngây ngô của thanh niên kia, gã bật cười một lúc. Hành động khi nãy lộ liễu thêm sự trộm nhìn ấy, biết thế em tháo luôn kính ra để khỏi nhìn gã. Trông gã thật khó chịu, và dễ thương?
Không không
"Này, nhìn gì mà nhìn."
Em dừng việc vờ vịt đó lại, lấy hẳn bút dạ và viết dòng chữ đó to thật to trong khung giấy, cho gã thấy. Gã không nói gì, đi vào phòng vài phút và lại kéo rèm ra ban công trả lời.
"Không, chỉ là tôi thấy cậu có lẽ bị muỗi đốt hai bên má đỏ lừ lên ấy."
Gã vừa nói vừa sặc sụa, có khi khu nhà bên dưới nghe thấy họ lại mắng.
Yoongi nheo mắt, lấy gương ra soi, soi đi soi lại vẫn thế. Không phải vì muỗi đốt nên mặt gay lên như thế, mà là ngại, là ngượng ngịu, là sốt lên trong lòng.
"Sao lại như thế được?"
Chắc gã ăn phải nấm cười, nãy giờ vừa ôm bụng, vừa ha hả nên nét chữ nguệch ngoạc đôi chút. Người đâu thô lỗ phải biết, trước mặt người hàng xóm chưa quen, sao có thể hành xử như vậy.
"Cậu thích cây xương rồng chứ gì? Đợi tôi chút."
"Tôi thích hồi nào chứ, thuận mắt thì có thể nhìn-"
Mải cắm cúi viết trọn thư từ, Yoongi để ý gã đã rời từ khi nào khỏi, cây xương rồng cũng thế. Phải, chính là vì vẻ đẹp của loài cây cái đó cùng với sự chăm sóc tỉ mẩn của chủ nhân, chúng đã nở hoa, nuốt hồn em ngớ ngẩn từng phút giây khi nãy ấy.
Bỗng có tiếng gọi, từ dưới con phố vắng vẻ không bóng người, giờ còn sớm chán.
"Cậu kia, mau xuống đây."
Em nghe lời, chẳng màng suy nghĩ, khoác vội chiếc áo gió mỏng rồi chạy ra ngoài, chỉ có bộ đồ ngủ là chưa thay. Hai người đứng đực ra đường và gã thì mở lời.
"Cậu muốn chạy bộ với tôi không ? Chúng ta là hàng xóm mà tôi không biết cậu đấy. À, còn cây xương rồng, tôi khắc biết cậu thích nó, lát tôi sẽ quay về và tặng nó cho cậu, coi như quà làm quen."
Em không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi chạy đi trước đến quảng trường, nắng sớm bình minh chiếu rọi lên hai thân ảnh làm họ ấm lên giữa thu sắp đi đông sắp đến, nom bóng hình cũng trải dài hơn, em thở lên trời một hơi dài khí. Gã ta tên Seokjin, một cái tên rất đẹp khi viết hoa. Dang rộng tay ra, ưỡn người ra phía trước đỡ mỏi sau giấc ngủ, gã cười với em, em cười với gã, một buổi làm quen không tệ.
Màu hồng phấn với màu xanh bạc, hai màu gặp nhau. Bỗng cầu vồng trở nên thật đẹp.