-“dự án lần này tôi không dồng ý..đối tác lần này của chúng ta rất khó tính..cần phải lựa chọn nhà cung cấp uy tín…!”
-“nếu vì thế thì tập đoàn cần phải luân chuyển một lượng lớn vốn..điều đó e là không phù hợp..hơn nữa các nhà cung cấp trung bình sản phẩm của họ thực không thể chê được..như thế lợi nhuận của chùng ta sẽ tăng gấp bốn lần..!”
-“vì lợi nhuận mà đánh mất lòng tin..tôi e là chúng ta đang đi một nước cờ rất nguy hiểm..!”
-“hừ…tổng giám đốc Jung…cô là một người trẻ tuổi..khó tránh khỏi háo thắng nhất thời..dự án lần này được toàn thể hội đồng biểu kiến..hà cớ gì cô lại muốn gây rắc rối !”
-“tổng giám đốc Im…tôi lúc nào cũng nghĩ đại cuộc làm trọng.tuyệt đối vì lợi ích tập đoàn…không phải háo thắng nhất thời…!”
-“cô…!”
-“ĐỦ RỒI…!!” Yoona quát lớn.-“dự án cần phải xem xét lại..hôm nay tới đây thôi..!”
Mọi người nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng rời đi,trên chiếc bàn lớn,Yoona khẽ đưa tay xoa xoa thái dương,thật rất mệt mỏi.
Bà SooHee chỉ liếc nhìn Jessica với vẻ bực bội rồi cũng nhanh chóng xoay lưng ra cửa.
Jessica lặng lẽ thu dọn hồ sơ,đôi mắt hết sức chuyên chú,ba năm qua,cô và bà SooHee lien tục có những cuộc đối đầu như thế trên bàn họp,điều này cô cũng dần dần quen,chỉ có điều Im Yoona mới thực sự là người hết sức đau đầu.
-“để tôi đưa em về?”im lặng,rốt cuộc Yoona cũng phải lên tiếng.
-“..Yoong về trước đi..tôi muốn thăm Mi Jin !”cô trả lời một cách lãnh đạm,mặc kệ xem người khác có khó chịu không,Yoona có chút buồn bực,ba năm không dài nhưng cũng không ngắn..thế nhưng cô lại càng ngày càng phát hiện trái tim Jessica gần giống như là băng đá..lạnh lẽo..âm ừ rồi Yoona cũng bước ra ngoài,khẽ xoay người lại nhưng vẫn không có tiếng gọi lại từ Jessica,Yoona chỉ biết nắm chặt ngón tay rồi sãi bước .
----
ở đây hoàn toàn yên tĩnh,Jessica dừng lại ở một căn phòng lớn,bên ngoài được bao phù bằng lớp kính trong suốt, khóe mắt lại thấy cay cay.
Bên trong,một đứa bé chỉ chừng ba tuổi đang say sưa lắp ráp những mô hình nhỏ,đôi lúc nó lại đứng lên rồi lại té ngã…tuy nhiên không hề kêu khóc một tiếng…Jessica lặng im đứng nhìn..móng tay siết chặt như đâm ngược vào tim…
Vị bác sĩ bên trong căn phòng chỉ gật đầu khi nhìn thấy cô rồi mở cửa bước ra,nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe ra khỏi cổ. anh ta ôn tồn nói:
-“tình hình của bé thật không mấy khả quan…!..cô Jung..tôi e là…!”anh ta ngập ngừng,nhìn thoáng qua đôi mắt đầy nước của Jessica.…
-“cô nên tìm cho bé một bác sĩ khác..thật lòng mà nói cách điều trị của tôi thật không thể giúp bé được……!”
-“đây là?..!”
Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp,nhìn thoáng qua,cái tên Choi SooYoung gây cho cô một ấn tượng đặc biệt. chính là vị bác sĩ năm xưa đã trị mắt cho cô, đối với cô gái này ấn tượng về cô ấy là một người hết sức trầm tĩnh và thông thái. Sao cô có thể quên cô ấy được chứ!
-“tiến sĩ Choi là một bác sĩ giỏi,ba năm trước cô ấy đã sang nước ngoài và đã trở về,các công trình nghiên cứu của tiến sĩ đều được giới y học đánh giá rất cao,một trong số đó là chứng tự kỉ ở trẻ em.tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được cô.!”
Nghe xong,Jessica im lặng một lúc,dường như cô suy nghĩ rất sâu, đưa mắt nhìn vào bên trong,tiểu Mi Jin vẫn đang say sưa với món đồ chơi của mình,ba năm đã ba năm trôi qua,hi vọng của cô thật quá mong manh,nhìn con nhỏ mà lòng cô đau như tâm can liệt phế. Mi Jin không giống như những đứa trẻ khác,con bé đến ba tuổi mà vẫn không nói được,ngay cả khóc cũng rất ít,lòng cô đau đớn không thôi.
Vị bác sĩ nhìn theo cô,thở dài rồi bước đi,anh ta tự hỏi liệu một người phụ nữ xinh đẹp như cô sao lại gắp không ít trái ngang trong cuộc sống như vậy.
Nghe tiếng bước chân,tiểu Mi Jin liền xoay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Jessica ngây ngô,cô quỳ xuống, ôm bé con vào vòng tay mình,mái tóc xoã dài che lại đôi mắt đã bao phủ bởi tầng nước mỏng. Jessica chạm tay vào làn da của bé con,9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau,cô chỉ mong có thể sinh ra đứa bé thật khoẻ mạnh,cuối cùng cô sẽ không có gì tiếc nuối với người đã khuất,khuôn mặt này, đôi mắt này, chẳng phải là của người cô yêu sao?
-“umma xin lỗi con….là lỗi của umma…!”jessica đau lòng không nói thành lời,dưới lớp mặt nạ lạnh giá này là một con người bị tổn thương đến tàn phế,ghì chặt lấy bé con,Mi Jin liệu có cảm nhận được không? liệu con có hiểu umma đau đớn đến thế nào không?
đứng một góc bên ngoài,Yoona lặng lẽ nhìn cả hai rồi quay bước đi, mái tóc không đủ giấu đi đôi mắt đầy u sầu cô độc.
…….
tuyết bắt đầu rơi,Yuri đứng ngẩn người bên dưới một gốc cây anh đào phủ ,bàn tay có chút run rẩy khi hơi lạnh bắt đầu bao phủ,1 tháng sau khi tỉnh lại,kí ức của cô cũng chỉ là những mảng màu trắng xoá như tuyết,không có gì cả! hoàn toàn trống rỗng!
Yuri xoa xoa long bàn tay vào nhau co đến khi cảm nhận được một làn hơi ấm áp bao phủ sau lưng mình,Ikura dùng hai tay ôm chặt cô từ phía sau,cảm giác này! Có gì đó không đúng!
Không nói một lời nào,Yuri cứ im lặng như vậy mà thay vào đó là những ngón tay đang đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của Ikura cười nhẹ,sợ cô đi lạc sao?
Nhìn hành động đó,Ikura bất giác thấy thoả mãn vô cùng,chỉ cần một thời gian nữa thôi,cô sẽ hoàn toàn bước vào trong kí ức của Yuri.
xoay người Yuri lại,Ikura chồm đến ôm lấy cổ cô,tư thế hết sức khiếu khích,chỉ là chưa kịp đặt câu hỏi thì môi cô ấy đã đặt lên môi cô,Yuri trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại,môi hoà quyện vào nhau,ngọt ngào say đắm.
Kwon Yuri mãi mê trong nụ hôn nồng cháy cho đến khi tay ai kia đang cởi đi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình thì hết hồn đẩy ra,cố gắng kiền nén dục vọng đang vô tình bị khơi mào,lắp bắp nói:
-“ikura…Yul ..yul..cần thêm thời gian…!”
Ikura ngẩng đầu lên nhìn Yuri,không hiểu sao khoé mắt đã hơi đỏ,lại có chút tủi thân,nép sát vào ngực Yuri,cô thì thầm:
-“em..xin lỗi..em sẽ chờ …..cho đến khi Yul chấp nhận em…!”
Yuri cúi đầu,ôm lấy vòng em thon nhỏ của Ikura rồi gật đầu,duy chỉ có đáy mắt lại ánh lên tia âm u như bầu trời trước cơn dông bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Lẽ Ta Đã Yêu-YulSic -chap 10 (phần 2:Teaser)
FanfictionNếu có kiếp sau,kiếp sau em cũng nguyện vì người em yêu mà làm tất cả,không cần những lời ngọt ngào sâu kín..chỉ cần...nắm tay em thật chặt...kiếp sau..chúng ta sẽ lại là một cặp vợ chồng ân ái...mãi không xa rời.