chap 1
Thình thịch…
Thình thịch…..
Thình thịch…..
Nhịp tim đập liên hồi…
Hàng lông mi nặng trĩu,ánh sáng trên trần hành lang dài…sáng rực…
Những bóng trắng lập lờ…
Trên chiếc băng ca…đôi mắt đang mở..bất động ..vô hồn…
Yuri thấy mình đang chuyển động..rất nhanh…những cái bòng trắng vây quanh cô…và họ đang cố nói gì đó với cô…
Trống rỗng…hoàn toàn trống rỗng…
Cô không thể nghe thấy gì..chỉ thấy toàn thân rất nhiều máu..tanh sộc..
Chiếc áo thun trắng nhuộm đầy một màu đỏ kinh sợ. tất cả sẽ chấm dứt sao?
Không!
Mùi thuốc sát trùng…
Những con dao mổ sáng loáng.
Yuri nhìn về một phía…ánh mắt đau buồn..vô cùng lo lắng….của SooYoung..người bạn thân của cô.
Phụt…!
Ánh sáng từ đèn mổ rực lên…sao..Yuri chỉ thấy một màu trắng xóa kinh hãi…trắng như tuyết trong mùa đông lạnh!
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt…thật sự..thật sự Yuri thấy quá mệt mỏi.
Jessica à! Yul lạnh lắm..thật sự rất lạnh…
Jessica …em ở đâu? Yul rất nhớ em…thật sự rất nhớ…!
-“bác sĩ…cô ấy có dấu hiệu xuất huyết não…!”
-“bác sĩ…nhịp tim cùng huyết áp đang giảm..!”
-“bác sĩ…bênh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu!”
Đôi tay Sooyoung chợt run rẩy…cô nắm chặt lấy con dao mổ trên tay..các ngón tay siết chặt…cô ngẩng lên..nhìn vào đôi mắt Yuri …vẫn nhắm nghiền…đầy tuyệt vọng!
Không được! không thể như thế !..
-“lập tức khởi động hệ thống làm lạnh toàn thân..đưa nhiệt độ cơ thể bệnh nhân về mức thấp..!”
.
.
Thình thịch…
Thình thịch…
……
-“Yuri….!”
-“Yuri…!”
Kwon Yuri mở mắt ra..cô thấy mình đang đứang trên một cánh đồng..rất rộng ..lồng lộng gió..
Ngút tầm mắt..chúng trải rộng tới chân trời.
-“Yuri…!”
Cô giật mình..trước mặt mình là một người phụ nữ rất dịu dàng..bà nhìn cô rồi mỉm cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Có Lẽ Ta Đã Yêu-YulSic -chap 10 (phần 2:Teaser)
Fiksi PenggemarNếu có kiếp sau,kiếp sau em cũng nguyện vì người em yêu mà làm tất cả,không cần những lời ngọt ngào sâu kín..chỉ cần...nắm tay em thật chặt...kiếp sau..chúng ta sẽ lại là một cặp vợ chồng ân ái...mãi không xa rời.