13. Khó nhằn
Sáng sớm, Vesley thức dậy đầu tiên. Nó bị vùi chặt nhất, bởi lẽ cả nhà Dursley ôm nhau mà ngủ, chặt cứng, như thể cái máy ép đang ép nước. Tách mình ra khỏi đống thịt là một khó nhằn. Vesley đứng dậy, nó nhìn xung quanh, rồi đi qua phòng bên cạnh xem thử, chẳng còn ai cả, chắc rằng Harry và lão già đầy râu thô lỗ kia đã rời đi. Như một cơn ác mộng, ai lại có tin những điều này chứ, nhất là với nhà Dursley (trừ Vesley ra) thì cá rằng ai cũng hoảng loạn, mặt mày tái mét, hồn vía lên mây cả!
Vesley bước ra ngoài, vươn vai, hít chút không khí trong lành sau cơn bão dữ. Nhà Dursley cũng thức giấc, họ bẽn lẽn bước ra ngoài, họ vẫn còn sợ, mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua, cảm giác ghê rợn lên tới óc, da đầu giật giật, sống lưng lạnh toát, chân thì run như tắm nước đá.
Họ lên xe, trở về ngôi nhà thân thuộc - Nhà số 4, đường Privet Drive. Dọc đường về, nhà Dursley mua chút thức ăn nhanh, mang lên xe và ăn.
Chưa lúc nào Vesley, đúng hơn là cả nhà Dursley khoái cái cảm giác ở trong nhà như thế này, dây thần kinh như bị kích thích mạnh, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hết, phải chăng đây là cái cảm giác bị kích thích bởi những thứ yên lành?!
Vesley mệt mỏi lết từng bước lên phòng, nằm sóng soài trên giường, cái mùi chăn mền lúc này thật ấm áp và đầy tuyệt vời.
Đúng, mọi thứ thật tuyệt vời cho tới khi thứ quái đầy mùi ma phép xuất hiện.
Nó xuất hiện ngay giữa nhà, một con báo lông vàng. Và, nó hóa thành người, một cô gái quái dị bởi vẻ ngoài.
Nhà Dursley (lần này lại tiếp tục trừ Vesley ra) tiếp tục lâm vào hoảng loạn, Họ chúa ghét mấy thứ này, khốn nạn làm sao, họ không thể nào dứt nó ra được dù thằng Harry đã đi biệt tích!!
Qúy cô tự giới thiệu mình, tên cô nàng là : Gadby Edogawa Doyle. Mái tóc trắng toát như bị bạch tạng dài quá vai , lông mày ngắn cũn, mắt đen sâu hun hút như cái hố không đáy, hàng mi cong vút, da một màu xanh lá. Đôi tai nhọn và dài như lũ yêu tinh trên phim, chẳng thấy mũi cô ta đâu nhưng đôi môi thì gợi cảm lắm.
Ông Vernon cầm sẵn vũ khí trong tay, hăm dọa Gadby nhưng xem ra là vô ích.
Vesley nghe thấy tiếng tiếng thằng Dudley oang oang như sấm rền liền chạy xuống nhà, trời hỡi, bọn quái gỡ, hôm qua rồi bây giờ, chẳng lúc nào nghỉ ngơi được. Ông bà Dursley đang lo sợ cái bí mật họ chôn giấu bị lộ, họ lo sợ con quái vật xanh lè trước mặt họ, họ thêm ghét thằng Harry và cha mẹ nó, cả cái gã hôm qua cùng toàn bộ thứ can hệ tới.
- Muốn gì!? Đồ quái vật! Cút ngay, ngay lập tức, ra khỏi nhà bọn tao!!! - Ông Vernon hét, lấy cái cây gậy quơ quơ ngăn con quái vật kia tiến lại gần.
- Xin lỗi. Tôi đến để làm người dẫn đường cho Vesley Dursley, thưa ngài. Tôi không làm hại các vị. - Gadby nói.
- Người dẫn dẫn cái khỉ gì chứ. Chẳng có gì liên quan tới con gái tôi và chúng tôi. Cút đi! - Vernon gân cổ lên, mặt mày đỏ ngòm vì tức giận hoặc hoảng sợ quá độ.
- Thưa ngài, có lẽ tôi nên nói rõ ràng về việc này.
- Khỏi, cút lẹ đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction HP] Dòng sông lông gà - NeMeCa+S
FanfictionMỘT CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI MỘT KẺ KHÁ TRẨU NÊN BỘ TRUYỆN RẤT TRẨU, VÀ ĐỪNG MONG CHỜ NHIỀU TRONG ĐÂY CẢ, NHA... Disclaimer: Nhân vật trong Harry Potter là của J.K Rowling, thuộc toàn bộ mọi sở hữu của J.K.R. Tác giả sở hữu câu chuyện này, và nhữ...