you are my only one|hopekook

1.8K 234 8
                                    

"chẳng ai hiểu tại sao, đều đặn mỗi ngày, đứng chờ hoseok cạnh tủ đồ của hắn sẽ là một cậu nhóc tân binh với bề ngoài thoáng vẻ e dè, loay hoay nghịch hai ống tay áo dài và gặm nhấm môi dưới tợn lên được"

/

hoseok x jungkook

author: lilacflowers

translator: annavy

do have permission to translate.

/

hoseok là nhân vật đã nhẵn mặt với toàn bộ học sinh trong trường. sáng nào cũng như sáng nào, hắn phóng con chiến mã tới cổng trường rồi bỗng dưng kít lại, đỗ béng nó trên vỉa hè, chẳng thèm xỉa đến tiếng quở trách hay than phiền nào rộ lên đằng sau lưng; mà họ biết nói hoài cũng chỉ là nhọc công vô ích.

bình thường, trông hoseok đi bộ xuống hành lang trong bộ đồng phục đã reo rắc đủ nỗi hãi sợ rồi, đằng này cái hôm nào hắn giở chứng khoác nguyên chiếc áo da đua xe đen kịt lên người thì thôi rồi lượm ơi. dáng vẻ đó của hắn nồng sặc mùi nguy hiểm. ấy vậy, lũ học sinh khác dè chừng hắn vô cùng, không dám thong dong diễu trước mặt hắn hay có lỡ thì phải giảm tốc độ, lui lủi đi sau.

nhưng chẳng ai hiểu tại sao, đều đặn mỗi ngày, đứng chờ hoseok cạnh tủ đồ của hắn sẽ là một cậu nhóc tân binh với bề ngoài thoáng vẻ e dè, loay hoay nghịch hai ống tay áo dài và gặm nhấm môi dưới tợn lên được. và cậu sẽ ấp úng nói gì đó về việc trở nên nhút nhát giữa đám đông.

hoseok tới tủ đồ năm phút trước khi chuông reo, nhanh chóng ôm phốc cậu nhóc vào lòng và lắng nghe tiếng cười rõ cả hơi thở của cậu. đáp lại, cậu nhóc sẽ quàng tay lên cổ hắn thật chặt, và cả hai cứ giữ nguyên như thế mãi cho đến lúc buông ra.

"chào em, jungkookie," hoseok nói, thơm má jungkook.

jungkook cười, có xíu, cơ mà xinh ơi là xinh. con ngươi cậu ánh lên vẻ bồn chồn. hoseok bèn nhích sang choán gần hết tầm nhìn của jungkook khỏi dòng người ồn ã kia.

"chào buổi sáng, hyung" jungkook vẫn cắm cúi vò ống tay áo, nhưng chí ít cậu đã thôi cắn môi. hoseok vươn tới, dịu dàng gỡ tay cậu ra và đổi lại, đan tay họ vào nhau.

jungkook cười, nụ cười lấp lóe ánh nắng.

"em thấy sáng nay thế nào?"

"tốt ạ." jungkook trầm ngâm vài giây, rồi bất chợt ngẩng lên, giương đôi mắt nghiêm trọng nhìn hắn đăm đăm. "hyung, anh đã làm bài luận văn em bảo chưa đấy?"

hoseok chết sững, cười giả lả. "ờ, chuyện đó thì..."

"hyung!" jungkook quạu quọ, tì trán vào vai hoseok, bất lực than vãn. "anh toàn quên làm bài tập về nhà thôi à. vậy mà đòi nhớ kiến thức đã học trên lớp được hả?"

"còn em thì toàn nước đến chân mới nhảy." hoseok gắt cậu rồi quay đầu đi.

jungkook ngoảnh ra nguýt hắn. "nhưng ít ra em vẫn làm nhé."

[trans][hopekook] you are my only one.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ