Chương 1 : Cái nhìn đầu tiên .

1.1K 62 0
                                    

/Ầm Ầm / Tiếng sét mạnh mẽ,bầu trời tối sầm mưa ngập một khoảng đường Seoul có một người mẹ đang bế một đứa bé vừa đi bà vừa khóc miệng lẩm nhẩm gì đó.Bà đứng trước chiếc cổng của cô nhi viện bà đặt con bé xuống,hôn lên trán nó -" Seulgi à ! Mẹ xin lỗi ! Mẹ không thể nuôi con,hãy tha lỗi cho mẹ nhé con gái của mẹ !" Bà đi quay mặt lại nhìn đứa bé kia,lòng dạ xiết lại đôi mắt sưng húp lên trông thấy.Bà chạy đi và bịt tai lại chẳng muốn nghe thấy tiếng khóc của đứa bé kia nữa,thế bà mới có thể ra đi.Đứa bé kia chỉ biết khóc,nó dường như chẳng muốn mẹ nó bỏ nó đi một giây phút nào,nhưng cũng có thể làm gì được nó mới chỉ 2 tháng tuổi.Đứa trẻ này mặc chiếc áo có thêu dòng chữ " Mẹ yêu con ! Kang Seulgi <3" một mình trong đêm tối,không có nơi nương tựa.

Sáng hôm sau...
Bà chủ của cô nhi viên bước ra mở cửa thì thấy được nó,bà thấy nó đã ngủ bế nó vào đặt tại chiếc võng kia.Đưa qua đưa lại,thấy người nó lạnh bà đã bật máy điều hoà lên để có thể giữ ấm cho con bé.Khuôn mặt bà đượm buồn,khi thấy những đứa trẻ cứ ngày ngày bị những người vô tâm kia bỏ rơi.

8 năm sau...
Kang Seulgi lớn lên thấy rõ,cô bé rất quậy phá và có nhiều trò tinh nghịch nhưng nó luôn biết kiềm chế.Tính của nó chỉ cần người khác vui thì nó cũng vui theo,khi cười đôi mắt của nó dường như không thấy được mặt trời nữa 💕.
-" Nè em nghe nói là gần đây có thằng nhóc kia ! Nhà nó giàu lắm đó !" Seulgi nhanh nhảu nói. | -" Yaaaa định đến đó xin nó à ! Mày đi đi tao đâu ăn xin giống mày !" Lee MinJae cóc vào đầu Seulgi một cái,ra giọng anh lớn.
-" Thì .... thì em đi làm quen ! Dù sao thì thế nào em cũng xin được thôi !" Nó cười đắc ý,vui vẻ nhảy qua nhảy lại. | -" Nói thì dễ ! Giỏi thì làm coi !" MinJae thấy nó đắc ý tức giận khiêu khích nó,cậu bé nghĩ chắc nó chẳng làm được đâu ! Con nhỏ này tuy lanh vậy chứ nhát như thỏ đế ý !
-" Đừng có mà thách em nha ! Em sẽ làm cho anh coi !" Cô nhóc đi hùng dũng,chỉ nhìn lên trời bỗng đi không nhìn được vấp phải cục đá nên té cô xoa đầu liếc nhìn xung quanh xem có ai thấy cô té không :))) rồi tiếp tục ngênh ngênh cái mặt lên đi tướng giang hồ mà cô đã coi được trên phim.Cô đi tới thì cũng cùng lúc cậu con trai chủ nhà đi mua sách tại nhà sách mới về.
-" Chào cậu !" Jimin vẫy tay xin chào,cậu nở nụ cười thân thiện.
-" Chào ! Cậu có thể cho tớ vào nhà xin miếng đồ ăn vặt được không ?" Seulgi chẳng nói gì khác đi thẳng vào vấn đề,ánh mắt cô khiến Jimin run sợ đành cho vào nhà.
-" Wow nhà cậu rộng thật đấy ! Mà có ba mẹ cậu ở nhà không ?" Seulgi nhìn ngó xung ưuanh trầm trồ rồi hỏi,Jimin chỉ lắc đầu thì cô tự -"À !" Một tiếng.
Jimin dẫn đến phòng cậu ở tầng hai cậu mang trong tủ lạnh toàn những loại kẹo từ Mỹ,và những loại kẹo đẹp mắt khác.
-" Tớ ở đây có mình thôi ! Cậu sống ở đâu thế ?" Jimin hỏi.
-" Cô nhi viện ! Tớ bị bỏ rơi !" Seulgi miệng vừa ăn socola vừa nói,thấy miệng cô dính tèm lem cậu lấy khăn giấy lau cho cô. -" Ăn từ từ thôi ! Tớ còn nhiều cái cho cậu mà !" Jimin nói hành động của cậu bỗng chừng làm tim Seulgi đập thình thịch đây là lần đâu tiên cô được người khác quan tâm.
-" Tớ có thể mang hết về cho bạn tớ không ?" Cô nhóc hỏi.
-" Tất nhiên rồi ! Cho tớ một cục kẹo ăn cái tự nhiên thấy thèm nó ! Jimin vừa nói vừa ăn,Seulgi đột nhiên ánh mắt như lửa đốt cô lao đến đánh vào lưng Jimin -" Yaaaa cậu cho tớ hết rồi mà ! Bạn tớ nhiều lắm đấy :((((( cậu ăn như thế thì...." Chợt trên tay Jimin chảy ra dòng nước màu đỏ khiến Seulgi hốt hoảng.
-" Yaaaa ! Yaaa tớ xin lỗi ! Nhà cậu có gạc hay băng nhân.... không ? Tớ sẽ cầm máu và khử trùng cho cậu !" Seulgi thấy vậy đành hỏi cậu.
-" Tớ để ngay hộp bàn á !" Jimin nói xong bất động nhìn theo cô bé kia,cậu nhóc run run xém chút nữa là nước mắt đã rơi rồi.Cô nhóc Seulgi tìm thấy được cầm chúng cầm máu rồi băng lại cho cậu,cô thấy mắt cậu rưng rưng thì nói -" Yaaa Sẽ ổn thôi mà !" Cô cười khiến Jimin cũng cười theo.Rồi Seulgi ra về cậu mang ra cho cô một giỏ kẹo lớn -" Tớ còn rất nhiều bánh kẹo ! Mai cậu lại đến chơi với tớ được không ?" Jimin hỏi ánh mắt mong đợi câu trả lời của cô bạn mới quen kia.
-" Mai á hã ? Tớ sẽ đến mà ! " Seulgi nắm tay cậu,xong bỏ tay ra vẫy tay chào Jimin rồi chạy về cô nhi viện nơi mình đang ở.
Cả hai dần thân hơn theo từng ngày,hai đứa dính nhau như sam không rời nhau một bước cho đến một ngày....
-" Seulgi à ! Mình...mình sắp phải đi ra nước ngoài rồi !" Jimin đang khóc nói với cô bạn thân trước mặt mình.
-" Sao lại vậy ! Chúng ta cũng có thể giữ liên lạc mà cậu đừng lo !" Seulgi lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia đôi mắt cũng dần đỏ lên,chợt nước mắt cô bé rơi.Cô dúi đầu mình vào lòng cậu -" Không cho cậu đi đâu ! Park Jimin cậu ghét tớ nên ra nước ngoài phải không ?" Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn,Jimin chẳng biết đáp lại như thế nào ! Mẹ cậu bé muốn cậu bé ra nước ngoài để học,sau này có thể tiếp quản công ty của bố. -" À ! Seulgi này tớ có thứ này tớ và cậu hãy đeo nó để khi muốn tìm nhau chúng ta có thể tìm nhau dễ hơn nhé !" Cậu đưa cho cô chiếc nhẫn màu bạc vừa tay cô,cô và cậu mỗi người một chiếc,trên chiếc nhẫn có khắc chữ rất đẹp "Seulgi X Jimin ❤️" . Chiếc xe của nhà cậu đã đến,cậu vãy tay chào tạm biết cô đi được một khoảng cậu nhóc kia quay lại ôm lấy cô. Cả hai cùng ngoắc méo và hứa sẽ không được quên nhau,Jimin bị gọi lại cậu nhóc lên xe nước mắt rơi cậu chẳng muốn chia tay Seulgi chút nào.Chiếc xe lăn bánh cậu buồn không thèm ăn những thứ mẹ cậu đưa cho cậu.Bỗng một bóng của một cô gái nhỏ chạy theo chiếc xe kia.
-" Park Jimin không được quên tớ đâu nhé !" Seulgi la to khiến Jimin hốt hoảng,cậu mở cửa kính kia cười mỉm -" Ừm ! Tớ sẽ không quên đâu !" .
Chiếc xe kia ngày một nhanh,chân cô bé không thể chạy theo được nữa thoáng chốc cô dừng chân lại nghĩ một chút nó đã biến đi đâu mất rồi.

End Chương 1 ❤️

「 SEULMIN 」 VIÊN SĨ QUAN NGHIÊM KHẮC VÀ CÔ GÁI BÁN HOA .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ