Chương 7 : Những ngóc ngách nhỏ của cuộc đời !

518 39 0
                                    

#ĐỪNG ĐỌC CHÙA #HÃY LÀ NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN HÒA :) 

•••

Vùng vẫy thoát ra khỏi cơ thể rắn chắc kia,Seulgi dường như không thể cô đánh vào người anh muốn anh "buông" đôi môi bé bỏng của cô ra nhưng không thể.Jimin như đang dần chìm trong khoái cảm,đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như thế này ! Vội đẩy nhẹ cô ra,anh định thần mình lại rồi xấu hổ quay mặt qua một góc chỉ dám nghía Seulgi qua kính cái kính chiếu hậu kia.Không khí ngột ngạt bao trùm quanh chiếc xe ấy,cho đến lúc về nhà họ vẫn chẳng nói chuyện với nhau đến 1 câu....

...

Hôm nay là ngày Seulgi phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai,điều này giúp cho phía cảnh sát dễ dàng buộc tội tên kia trong tích tắc.Cô dậy từ tờ mờ sáng,không muốn đánh thức Jimin dậy có lẽ hôm qua cậu đã quá chén ! Cái chuyện hôm qua cô cũng cho vào quên lãng,cố gắng quên nó thật nhanh cho rồi !

Seulgi chọn đại một chiếc áo thun bình thường và chiếc quần jean,phong cách của cô nào giờ đã vậy :3 Áo thun quần jean cứ thế mà triển thôi =)) Cô đi nhanh đến đồn cảnh sát rồi còn về làm đồ ăn sáng cho Jimin nữa chứ . Chợt,

-" Bỏ tôi ra ???? ///" Seulgi bất chợt bị ai đó bịt miệng kéo lại một góc nào đó,mùi hương thân thuộc khiến cô nhếch miệng –" Em nói là bỏ em ra ! Anh bị điếc à ?" Cô đẩy anh ta vào góc tường,dùng đôi mắt trừng lên về phía hắn.

-" Kang Seulgi ! Em đang định làm gì đó ?? Em định sẽ khai anh ra thật sao ??? Huh ?" Anh ta nắm lấy cổ áo cô,như một con mãnh thũ anh nâng cô lên không khỏi làm cô khó thở.

-" Bỏ. ..em xuống ..hộc hộc !" Seulgi khó nhằn muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh,nhưng biết sao được anh ta quá mạnh cô không thể chiến đấu với hắn ta được.Hắn bỏ cô xuống,đưa con dao chỉ thẳng vào mặt cô –" Này anh là anh của em đó biết không ? Anh đã giúp đỡ em,cưu mang em không biết cảm ơn thì thôi ! Còn đòi nộp anh mình cho người khác nữa :/ nực cười !" Hắn thõa mãn khi đã làm cho suy nghĩ của Seulgi chao đảo,đúng Kim JiHwan hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều ! Nào lo cơm áo cho cô,cứu giúp cô rất nhiều lần cô suy sụp tinh thần chỉ dám ngóc đầu lên gặng hỏi,

-" Anh muốn tôi làm gì ? Nói mau đi !" Cô nhìn chằm chằm vào hắn,hắn vì nghe được như thế cũng vui mừng như bắt được vàng –" Em đã mê hoặc được thằng sĩ quan rồi phải không ? Làm gái nên trình độ cũng lên cao !" Lời nói như làm trái tim cô đau hơn,không phải vì hắn cô cũng không vướng vào cái chuyện rắc rối này.

-" Em hãy vào máy tính của hắn,xóa hết dữ liệu về vụ án lần này ! Nhất là các nhân chứng,không được để họ có thông tin một ai cả ! Xóa hết ! Bằng không anh cũng hết cách phải đốt cháy hết cái trại mồ côi kia đi ! Sao ? Em sẽ làm chứ !" Nắm được điểm yếu của Seulgi hắn cứ thế mà lấn tới,lần này đúng là không chấp nhận không được rồi.

-" Được ! Nếu anh dám đụng đến bọn trẻ tôi sẽ không để cho anh yên đâu !" Đôi mắt chứa đầy ác khí của Seulgi thi thoảng cũng làm hắn sợ sệt,hắn bỏ đi sau đó vài phút còn cô phải thực hiện như lời hắn nói không khai một điều gì cả.Mà còn phải,lừa dối và làm như thế với Jimin cổ họng nghẹn ứ tại góc nhỏ đó cô đang rơi nước mắt dường như bất lực về mọi chuyện.

...

* Tại nhà Jimin * Cậu chàng thức dậy với mùi men rượu vẫn còn vương vấn đâu đó,chiếc áo đã được thay cậu cười ngốc "Cũng sợ người ta nực nội khi ngủ nên mới thay phải không,Kang Seulgi ngốc này !" . Tủm tỉm cười vô cùng hạnh phúc,một mùi hương thoang thoảng làm cho cái bụng cậu phải đánh trống đòi cậu chủ nó phải xuống chén một bữa thật nhanh.Cậu vệ sinh cá nhân xong,rồi lao xuống bếp nhanh như một vị thần =))))).

-" Huh,anh dậy rồi sao !" Hình bóng người con gái ấy không phải là Kang Seulgi ngốc ngếch mà là Soo Ji Soo hôn thê của cậu,khuôn vui vẻ kia bỗng chừng thay đổi sắc thái ánh mắt đầy rẫy sự lạnh lẻo nhìn cô gái kia đôi bàn tay xiết chặt lại thành một nắm đấm cậu bỏ đi chẳng nói lời nào.

-" Oppa,anh sao vậy ?" Cô chạy theo ôm sau lưng cậu vui vẻ chọt chọt lên lưng Jimin,anh qua lại đẩy cô ngã cười với nụ cười nửa miệng. –"Ai cho cô đến nhà tôi ??? AI HÃ ?" Jimin quay lại quát vào mặt cậu đầy hung dữ,chẳng để ý xung quanh một chút nào.

-" Sớm muộn gì em và anh cũng lấy nhau ! Không phải lên nên tập sống chung với nhau từ từ sao ?" Ji Soo dương đôi mắt sợ hãi đối mặt với cậu chàng, rồi định thần lại cô nhếch miệng –" À em hiểu rồi ! Tại con nhỏ đó chứ gì ? Là gì nhỉ ? Hình như là một đứa trẻ mồ côi,gia thế thì không có một cắc ! Trong khi đó lại còn làm điếm nữa chứ !"

* Chát * Một cú tát của Jimin,cậu trừng mắt đây là lần đầu tiên cậu đánh con gái –" Tôi cảnh cáo cô ! Nếu những lời lẻ này cùng dùng để nói chuyện với Seulgi hay đụng chạm gì đến cô ấy tôi nhận định sẽ không tha cho cô đâu !" Nói xong anh bỏ lại lên phòng,còn Jisoo thì trong lòng bây giờ đầy hận thù.

" Tại nó.....tất cả là tại nó !" Rồi cô bỏ về,đầu như muốn bốc hỏa thiu rụi tất cả mọi thứ !!


~ END CHƯƠNG 7 ~


#Anhong ~ Mấy nay mình lười qua Aaaa ;A; xin lỗi vì sự kéo dài nàyyyy mình đã trời lại rồi đây mình hứa <3 hứa luôn mai sẽ ra chap mới cho Sweet Kiss <3 Nhất định luôn á ~ Nên hãy đón chờ nha :)) đừng quên VOTE cho mình để mình luôn có động lực để viết nhaaa :"> love you *Chíu chíu*

「 SEULMIN 」 VIÊN SĨ QUAN NGHIÊM KHẮC VÀ CÔ GÁI BÁN HOA .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ