Chương 2 : 13 năm sau

761 59 1
                                    

Đã 13 năm kể từ ngày cậu và cô bé ấy chia tay nhau,bây giờ cậu đã 22 tuổi thân hình khuôn mặt của cậu đều khiến các cô gái phải truỵ tim.Park Jimin đã trở thành một sĩ quan cậu không muốn kinh doanh giống bố vì chán ngán mấy việc tính toán,sổ sách và còn vì cậu đã mơ ước trở thành một viên sĩ quan từ thuở nhỏ.

-" Các cậu cứ chặn bên phía kia,tôi nghĩ chúng sẽ chạy về hướng đó ! Còn chúng tôi sẽ bên này dồn chúng vào bẫy của chúng ta !" Jimin giọng cứn rắn ra lệnh.

-" Rõ !" Tất cả các đồng chí đang thi hành nhiệm vụ la to,hôm nay cậu được giao nhiệm vụ tìm ra ổ bán dâm ở Gangnam và triệt hạ chúng.Jimin đã lên kế hoạch tỉ mỉ để chúng không có đường mà chạy thoát,nhiều lần trước cậu đã cảnh cáo chúng nhưng chúng cứ lộng hành khiến nhiều cô gái phải chịu khổ.Hôm nay cậu quyết bắt hết bọn chúng !

Cậu cùng những chiến hữu của mình lao thẳng vào "hang cọp" lúc đầu cậu chỉ bắt được vài ba tên vì chúng như mồi nhử cậu đến đây.Nhưng cậu nghĩ không sai chúng đã chạy đến con đường mà cậu đã huy động lực lượng đông đảo nhất,cậu đã hoàn toàn thắng lợi trong lần này.

-" Cô tên gì ?" Cậu ngồi trước một cô gái hỏi,đây là nơi cậu lấy lời khai để buộc tội những tên kia.

-" Yaaaaa! Cậu cầm lý lịch của tôi rồi đấy ! Không biết chữ hã ?" Cô gái mái tóc màu hạt  dẻ đanh đá trả lời. -" À ùm ! Kang....Kang Seulgi ?" Cậu đọc cái tên chợt thấy quen thuộc lắp ba lắp bắp.

-" Ưm sao ? Tên tôi có sao à ? " Seulgi chau mày khi thấy cậu đọc lắp bắp.

-"Ừ thì không ! Cô trước sống ở đâu ? Có gia đình người thân không ?" Anh tiếp tục dò hỏi về gia thế để có thể giúp cô tìm lại người thân dễ hơn.

-"Cô nhi viện ! Còn lại anh tự mà biết !" Cô nhìn anh đôi mắt có chút đượm buồn khi kể về gia thế của mình. -"Cô có quen ai không ? Tôi sẽ kêu người ấy đến đây đưa cô về !" Jimin cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ánh mắt cậu mong đợi.

-"Hmm...trước đây thì tôi có các anh luôn bên tôi ! Mà giờ các anh ấy đang rất bận tôi không dám làm phiền !? ...À tôi chỉ còn một người thôi ! Anh bấm số này gọi giúp tôi !" Seulgi ghi số điện thoại vào một tờ giấy cho cậu,Jimin lấy chiếc điện thoại bàn ngay đó bấm và gọi chợt...

/Reeeng Reeeng Reeeng / Tiếng chuông điện thoại Jimin kêu lên.

-" Sao...sao kì vậy anh có chắc là mình đã bấm đúng số chưa vậy ?" Hai đồng tử Seulgi trợn lên cô không nghĩ người ngồi trước mặt mình đó là Jimin.Cô tự tay mình bấm chiếc điện thoại bàn kia lo lắng dồn dập đến với cô.Seulgi đang loay hoay bấm thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.

-"Là cậu sao ? Seulgi ?" Jimin dùng tay của mình nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cậu trao cho cô 13 năm trước ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô.


End Chương 2

- :3 hên quá đi là tuôi còn sức để viết chuyện ngủ tới 10h sáng mới dậy đi chơi về mệt quá T.T trả quà rồi đó nheeeaaaaaa <3 các bạn yêu mến hãy cho tớ một VOTE nha <3 như thế tớ sẽ có thêm động lực ra truyện nhanh nhanh luôn :3

「 SEULMIN 」 VIÊN SĨ QUAN NGHIÊM KHẮC VÀ CÔ GÁI BÁN HOA .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ