- "Hừ.. "
-"nơi này không dành cho kẻ vô dụng" - người phụ nữ lạnh lùng cao giọng. Bà ta quay lưng bỏ đi, miệng mấp máy nói ra nhưng lời tàn nhẫn không phù hợp với dáng vẻ quý phái xinh đẹp kia
-" dùng hình-cắt đứt gân cốt ,phế hết tay chân,ba ngày không được phép của ta không được cho nó ăn. Nếu..."- một tia thương hại xẹt qua đôi mắt lam nhạt rồi biến mất không dấu vết -" Nếu nó qua được thì xóa đoạn trí nhớ của nó đưa lên một ngọn núi tự sinh tự diệt "- những lời nói dứt khoát, lạnh lẽo của bà làm cho lòng người thanh niên rét lạnh. Hắn- chính là Tịnh Viêm- là đứa con trai đầu của người phụ nữ kia- Bách Hỉ. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như pha lê tím sẫm thừa hưởng từ người cha xinh đẹp vô cùng. Trong đôi mắt ấy là bi cũng là phẫn, là cam chịu cũng là trách móc, hận thù. Bao nhiêu câu hỏi nghẹn lại không thể thoát ra. Thế nhưng mặc cho đau đớn dày xéo tim gan, hắn ngửa cổ cười dài. Tiếng cười tựa chuông vỡ vụn chọc người thương tiếc. Cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ.
---------- dải phân cách nà--------Cũng không biết qua bao lâu, không biết phải trải qua đau đớn như thế nào, cơ thể hắn đã không còn chút sức lực hay cảm giác gì. Nhắm đôi mắt xinh đẹp lại thả mình trong sự yên lặng mà chưa bao giờ hắn thấy qua. Sinh ra trong một gia đình quý tộc danh giá và giàu có, đáng ra hắn phải được yêu thương và người người kính trọng... thế nhưng , mỉa mai thay hắn lại là một phế vật. Nghe nói lúc hắn sinh ra người bố luôn mong ngóng hắn qua đời. Bà vì quá thương con trai nên cũng ra đi. Mưa tầm tã rơi xuống... Một ngày đáng ra là ngày vui lại trở thành ngày đau khổ nhất, nước mắt, tiếng khóc than vang lên không rứt. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình Tịnh Viêm lớn lên.
- " Mẹ ơi, các bạn không chịu chơi với Viêm Viêm"
- ......
-" Mẹ ơi, mọi người nói Viêm Viêm là sao chổi ... hức hức... Viêm Viêm rất ngoan, Viêm Viêm không có làm gì cả, sao mọi người..."
Tiếng nức nở của Tịnh Viêm mỗi đêm khi gọi điện cho mẹ mình nhưng đáp lại sự tủi hờn của đứa trẻ chỉ là sự im lặng. Vì sao ư? bởi vì người mẹ kia chưa bao giờ nhấc máy dù chỉ một lần. Tất cả đều là những lời thủ thỉ non nớt của đứa bé không hiểu chuyện đời, sợ sệt và cần một cái ôm từ mẹ.
Khi lớn hơn Tịnh Viêm đã hiểu hết mọi chuyện. Hắn không trách mẹ oán hắn. Nhưng sâu thẳm lòng cậu bé 15 tuổi vẫn là một mảng u tối. 17 tuổi 17 năm xa cách hơi người hắn trở nên nhút nhát và yếu đuối vô cùng, thậm chí khuôn mặt mẹ như thế nào cũng không rõ. Tịnh Viêm vẫn luôn biện hộ cho mẹ-" mẹ bận lắm"-" mẹ phải vất vả để nhà cửa êm ấm"-" sinh nhật mình mẹ nhớ ,làm gì có mẹ nào quên. chỉ là mẹ bận thôi..." Cuộc sống tưởng rằng cứ như vậy trôi qua cho đến khi ngày ấy đến
- " Thưa cô.... Tịnh Viêm lấy trộm đồ của Hiểu Nại"
Một giọng nữ chua ngoa vang lên kèm theo ánh mắt xem thường chỉ thẳng vào Tịnh Viêm. Cả lớp rì rầm ầm ĩ cả lên.Có khinh thường mỉa mai , có thương hại, còn cả những người tò mò xem kịch vui. Cô giáo nhíu mày cho thấy cô đang rất khó chịu, sau một hồi im lặng, cô tiến lên chỗ Tịnh Viêm xòe bàn tay trắng ngần xinh đẹp ra trước mặt hắn
-" Trả lại"
Một mệnh lệnh không hơn không cần nghe giải thích, đơn giản chỉ là khẳng định. Tịnh Viêm cúi gằm mặt xuống , môi mỏng mím chặt lại, sau lớp kính dày cộp là đôi mắt tím sẫm xinh đẹp lóe ra từng đợt sóng ngầm, thân thể hắn run lên bần bật. Thấy Tịnh Viêm im lặng không nói lời nào cô giáo càng nhíu mày rõ hơn, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo tựa hầm băng ngàn năm như muốn xoáy bay Tịnh Viêm.
- Viêm, cậu... cậu ... trả cho mình được không?... hức ...hức....Nó rất....Sự im lặng đó bị đạp nát bởi giọng nữ thanh thoát run run chọc người yêu thương. chủ nhân của nó là công chúa của trường - Hiểu Nại- xinh đẹp, ngậy thơ, học giỏi,....- hừm, cô cũng chính là con gái nhận nuôi của mẹ hắn. Cũng không lâu trước đây, có tin đồn hắn có ý với em gái nuôi này, thậm chí có người tọc mạch còn bịa ra là hắn không theo đuổi được Hiểu Nại nên ngày ngày bám theo gây khó dễ cô. Vớ vẩn hết sức. Cô em này trên trường hay trước mặt người khắc đều ngoan hiền nhưng chỉ Tịnh Viêm biết em gái nuôi này không như vẻ ngoài kia. Sau vụ ầm ĩ scandal kia thì cũng là lần đầu tiên và duy nhất hắn được nói chuyện và nhìn mẹ lâu nhất..... Nhưng chỉ đơn giản vài ba câu làm lòng người quặt thắt
- Ngươi đừng mơ tưởng con bé, nó là con gái ta
Mỉa mai thật cũng đau nữa. Tâm vỡ nát nhưng mặt Tịnh Viêm vân lạnh lẽo không cảm xúc
----------------- phân cách bị oan---------------
Hắn trở về nhà , khuôn mặt đen lại khi thấy người em đáng yêu kia đang đợi hắn trước cửa phòng. Bộ đồ ngủ thiếu vải ôm lấy dáng người ba vòng quyến rũ vô cùng, làn da tuyết trắng không tì vết, cặp tuyết lê thấp thoáng sau lớp váy voan đầy dụ hoặc, mái tóc màu lịu buông xuống ngang lưng càng tôn lên vẻ yêu mị của Hiểu Nại. Cô đứng đó nhìn hắn cười tươi như hoa tường vi buổi sớm. Quả thực cô rất xinh đẹp, và,... cô biết khuôn mặt thật của hắn chứ không phải bộ mặt xấu xí dị hợm kia. Cô ngọt ngào lắc eo nhỏ tới bên Tịnh Viêm, bàn tay mềm mại không xương vuốt ve từ từ tháo tóc cùng cặp kính giả vướng víu kia ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Ảnh
Sachbücher" ... nếu như có ai đó níu giữ tôi lại ... chỉ cần 1 người còn thấy tôi có giá trị. Lợi dụng cũng được... thì có lẽ tôi sẽ không trở nên như vậy.." - hắn cười ngạo nghễ,lạnh lùng lại ẩn chứa đau thương tuyệt vọng Hắn phẫn nộ gầm lên: - Cả đời...