Không còn ta cũng chả còn ngươi....

13 1 0
                                    

- Ta muốn tới thời không khác..

Tịnh Viêm yếu ớt lên tiếng. Dường như nếu không chú tâm nghe thì nó sẽ bị con gió nhẹ thoảng qua cuốn đi mất.

Tâm ma thoáng trầm ngâm, đôi mắt đen mịt mù nheo lại, mày kiếm khẽ nhíu...

- ngươi muốn đi?? Ta sẽ để ngươi đi... nhưng sẽ có người theo ngươi đi...

-....

- Peter... nếu ngươi đi hăn cũng sẽ bị cuốn tới nơi ngươi đến

khuôn mặt Tịnh Viêm vân cứng ngắc không chút cảm xúc.

- Chỉ cần hăn không làm phiền tới ta thì có lí do gì từ chối???

Tâm ma nghiêm mặt, ánh sáng phức tạp loé lên được hắn nhanh chóng che dấu đằng sau lớp sương mù nhàn nhạt.

- Ngươi biết hăn không tầm thường.. vậy tại sao ngươi không hỏi ló do gắn theo???

Tịnh Viêm nhếch môi, vẻ đẹp tựa thiên tiên cho dù cả người chật vật thì hắn vẫn khiến người khác kinh diễm.

- Đối với ta... sự tồn tại của hắn quan trọng? Ta..

- Hắn giữ 2 mảnh linh hồn của ngươi. Đồng thời hắn có thân phận đặc thù: con trai của chủ thời không!

Tâm ma có thể thấy rõ sự mơ hồ lúng túng trong mắt của Tịnh Viêm rồi nhàn nhạt biến mất. Hắn rũ mi xuống như đang suy nghĩ gì đó. Không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường không ai lên tiếng. Khá lâu sau Tịnh Viêm nâng mắt lên trong đó sạch sẽ vô cùng chỉ còm lại quyết tâm cùng trống rỗng

- Làm sao lấy lại được linh hồn của ta?? Khi ta đi ngươi thì sao?

Tâm ma hờ hững nhún vai. Hắn tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay trước ngực , cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen rối bời, đôi mắt khẽ nhắm lại , vẻ phong lưu tà mị không chút phòng bị toả ra bốn phía. Bạc môi mấp máy nói như có như không tựa như vạn vật trong thế gian cũng không liên quan gì tới hắn

- ta cũng nên đi tới nơi thuộc về ta. Ngươi cũng đã hồi sinh ta rồi. Ta giúp ngươi đi cũng giúp ngươi dọn dẹp một chút... Bất quá, sau này ngươi sẽ còn gặp lại ta.. nhưng không phải bộ dạng này

Tâm ma nói xong mỉm cười nhìn Tịnh Viêm. Tịnh Viêm cũng khe khẽ nhếch môi gật đầu... trong thâm tâm họ hiểu họ đã tìm được bằng hữu cuộc đời này không uổng.

-------- phân cách Peter -----------

Tâm ma nâng cốc trà ngọc xanh biếc lên khẽ nhắm mắt hưởng thụ hương trà rồi ưu nhã nhấm nháp. Hơi thở tử vong lượn lờ xung quanh người hắn bất đồng với phong thái tiên nhân thoát tục kia.

- Chủ nhân tại sao lại cho ta theo hắn? Ta giữ 2 mảnh linh hồn của hắn cũng không nhất thiết phải theo hắn ??? Chủ nhân không khỏi quá ưu ái hắn rồi.

Người nói không ai khác chính là Peter , nhờ tâm ma giúp đỡ tách người cha thời không ra giúp hắn giải thoát . Hơn hết, tâm ma còn giúp hắn lấp đầy chỗ thiếu hụt trong linh hồn nên hắn nhận tâm ma là chủ nhân kí khế ước máu nối liền sự sống.

Peter vô cùng bất mãn. Hắn nhận tâm ma là chủ còn bởi khí độ và phong thái của ngừoi này, tuy tên kia có khuôn mặt tương tự nhưng một phần khó chất cũng không có. Bảo hắn đi theo tên ẻo lả như vậy hắn còm không mau cự tuyệt...

Tâm ma vẫn giữ thái độ nhàn nhạt dửng dưng thưởng thức tách trà. Hắn không nói gì Peter cũng không dám nhiều lời hơn. Hắn im lặng tới khi lớp khói mỏng trên tách trà bay đi gần hết mới trầm ổn lên tiếng.

- Không có hắn sẽ không có ta.. không có ta cũng không có ngươi.

Tâm ma không nói nhiều chỉ đơn giản hờ hững nói nhưng ngụ ý sâu xa. Peter là kẻ thông minh, hắn hiểu được ý của chủ nhân. Trong lòng tuy vẫn như cũ không phục nhưng hắn lựa chọn chấp nhận. "Ai bảo hắn nhận người này là chủ nhân cơ chứ"- Peter khóc lớn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.

- Nói chuyện cùng người thông mình rất vui vẻ. Đấy cũng là lí do ta cứu ngươi.

Tâm ma nhìn biểu hiện của Peter nhàn nhạt cười. Tuy Peter là kẻ thông minh nhưng hắn lại rất đáng tin. Là một trợ thủ tốt. Lần này hắn cứu ngừoi cũng thu hoạch không tệ..

--------- phân đi xuyên-------------------

Trên nền đất, tâm ma chăm chú vẽ những hình ảnh kì lạ. Rất lâu sau hắn mới vẽ xong, những hình ảnh kí tự cổ dày đặc không thể nhìn ra hắn vẽ cái gì. Tịnh Viêm cùng Peter đi vào tâm trận pháp không chút băn khoăn Peter thoáng chút lưỡng lự rồi cất giọng đọc một chuỗi cổ chú dài. Khi hắn vừa rứt lời thì tâm ma hé lên khởi động chuỗi chú ngữ.

Ánh sáng trắng loá khiến người ta nhưc nhối bao phủ lên khắp nơi. Tịnh Viêm khẽ nheo mắt đến khi hắn thích ứng được thì xung quanh đã là một không gian khác rộng rãi tới vô tận xung quanh có vô số tia điện chạy mơ hồ còn nhìn thấy những chiếc đồng hồ.

- Chào mừng tới nhà tôi, đây là trung tâm thời không. Cậu muốn đi đâu?

Peter tự hào lên tiếng. Trên khuôn mặt góc cạnh điển trai là sự tự tin vô cùng. Phải, đây là nhà hắn , là thế mạnh của hắn.

Thoáng chút đắn đo, Ánh mắt Tịnh Viêm dừng lại trên một điểm sáng. Ở nơi đó có cái gì đó thu hút hắn. Bước chậm chậm tới gần hơn trại tim hắn đập rộn ràng ...vì háo hức ư??

- Đây là nơi nào?

Peter đảo mắt qua nơi Tịnh Viêm đứng rồi tự tin giải thích.

- cậu chỉ cần chạm vào điểm sáng . nó sẽ hiện ra bối cảnh và câu chuyện nơi đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quỷ ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ