Chương 5: Một chút gần
Hắn chạy xe về nhà, ném cái túi đến phịch xuống giường rồi ngã ngửa lên đó, thở hồng hộc. Sau 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với cô bạn gái cứng đầu kia, hắn chẳng giải quyết được gì, trái lại còn làm cho mọi chuyện rối tung. Cô ta nói hắn lo chuyện bao đồng, và hỏi tại sao không để cô ta đấm con nhóc kia một cái. Hắn hết lời giải thích rồi, và cũng một phần khuyên cô ta nên đi đúng hướng, thì ả lại bảo hắn bênh con nhỏ kia, và không đứng cùng phía với ả. Sau đó thì khóc, khóc sướt mướt và đuổi hắn về, còn đòi chia tay.
- Mệt người. Hắn thở hắt ra. Lúc đi vào, hắn thấy Bí Thư Đoàn Trường đang cầm điện thoại quay ở đằng sau ghế, nên mới vội vàng kéo tay Ngọc đi trước khi cô ta nóng nảy mà làm điều gì đó bất lợi cho mình. Vậy đấy, mà chưa nói được gì đã bị chặn họng, rồi bị đuổi về không thương tiếc.
- Alo. Hắn bực bội nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là tiếng cậu lớp phó.
- Anh hẹn tụi em chiều nay tập mà, anh đến chưa? Giọng cậu ta uể oải, và càng làm cho tâm trạng hắn tệ hơn.
- Hôm nay anh có việc bận rồi, sáng mai 5h tập nhá. Hắn nhanh chóng đổi lịch. Đã và đang khó chịu mà phải trông mấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, hắn không biết mình có tung cho mỗi đứa một đấm vào mặt không.
- Em gửi cho anh danh sách những bạn tập đi, anh thông báo cho. Sáng mai anh sẽ đi đến từng nhà.
- Vâng. Cậu lớp phó muốn trách móc thêm một chút, nhưng nghe cái giọng lí la lí lắc đã biến chất cũng cảm thấy hơi sợ, bèn gác máy. Hắn ném điện thoại sang một bên, vòng tay qua trán, mắt nhắm hờ. Sáng mai hắn sẽ gặp con nhỏ đó để hỏi rõ mọi chuyện, tại sao lại kích nóng bạn gái hắn đánh nhau, và tại sao thầy Bí Thư lại có mặt lúc đó.
Hắn đã lờ mờ đoán ra được một phần câu chuyện, nhưng vẫn cần xác minh lại một lần nữa. Vả lại, bạn gái hắn là người sai, làm gì bây giờ cũng là bất lợi cho cô ấy. Tốt nhất là khuyên cô ấy nên thu mình lại, và đi xin lỗi các thầy cô nghiêm túc thì có chăng mọi chuyện mới lắng xuống.
---***---Sáng hôm sau, mới 4h mà hắn đã dậy, với hai quầng thâm bên mắt. Ngọc gửi tin nhắn chia tay, đổi số điện thoại, hủy kết bạn và chặn luôn hắn trên facebook. Chỉ vì một câu nói đúng đấy sao? Không phải, hắn có cảm giác cô ta đang trút mọi sự bực tức lên hắn, và sau khi hỏi ý một vài cô bạn thân, hắn biết được một vài chuyện nho nhỏ. Một là, Ngọc bị chính mẹ mình hủy hết show diễn sắp tới, thậm chí là cắt hết toàn bộ váy áo và vứt hết phấn son. Hai là, con nhóc khó ưa kia lấy cô diễn viên tên Ju Mai gì đó ra để hăm dọa cô ấy, trong lúc tâm trạng đang khá bất ổn.
Đập đập hai cái vào má, hắn mặc đồng phục vào và đi đến trường. Sớm vậy, vì có một vài nhân tối qua gọi điện không được nên hắn sẽ đích thân đến tìm.
- Nhớ 5h tại trường đấy. Hắn hét vào mặt, và dù là mắt đang lờ đờ hay tay chân quờ quạng lung tung cũng phải bừng tỉnh, lông tơ lông gáy dựng đứng hết sạch như con mèo gặp ớt. Đến đó, hắn cười cười, bồi thêm vài cú vỗ vai nữa rồi mới quay lưng đạp xe về phía trường học. Nhìn vậy thôi, hắn đang đau đầu lắm đấy, cô bạn gái xinh đẹp kia là tất thảy.
---***---
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba lần - Một chàng trai
Fanfic"Đời người có ba lần yêu: Lần đầu non nớt, lần thứ hai đậm sâu, và lần thứ ba đi hết cuộc đời"