MỘT PHẦN KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN

492 24 5
                                    

Năm mới ad chào mọi người, chúc mọi người năm mới zui ze, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, may mắn đủ đầy, sức khỏe dồi dào, công việc tấn tới, gia đình hạnh phúc và không quên cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ta ngàn lời thân chúc  

==========================ta là phân cách tuyến chúc mừng========================

''xào xạc.....xào xạc....'' tiếng bước chân vào khu rừng ấy càng ngày càng nhiều ta có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng kêu như gào như thét của động vật trong rừng, tiếng súng phóng ra như mưa rơi, tiếng vi vút của những mũi tên như bão tuyết. Một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra liên tục trong đêm noel ấy. Mỗi bước chân ta đi tới đều vươn vẫn những giọt máu của người? của động vật?   

trận chiến cứ diễn ra xiên suốt cả đêm 25 và sang tới ngày 26 thì 

''BÙNGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!'''

Một tiếng nổ kinh hoàng như núi lửa phun trào và kết quả là cả một khu rừng...........chìm trong biển lửa 

chiều ngày 26 tháng 12 năm xxxx 

Sau sự cố gắng của nhân viên cứu hỏa thì ngọn lửa đã dập tắt, nhưng chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn và những làn khói đang theo gió đi tới nơi mà gió đang tới. Và cũng chẳng ai biết rằng từng có một cuộc đấu sinh tử đã diễn ra tất cả đã đi vào bóng đêm của ngày hôm ấy

=====================ta là làn gió đang bay tới nơi mà ta đang tới hihi!=============

THREE YEARS LATER( 3 năm sau ahihi)

tại nơi sân bay quốc tế sau khi chuyến máy bay từ new york hạ cánh tại sân bay của nhật.... nơi cổng ra có một gia đình đang tiến ra gồm 5 người đi đầu mà một loạt vệ sĩ theo sau trên tay của một người đàn ông trông có vẻ đã là cao niên đang ẵm một đứa bé trên tay, nói bé cũng không phải bé đâu nhưng sao với người bế nó thì nó bé thiệt?

ở cổng ra phía tây của sân bay có một cậu thanh niên tóc đỏ sánh vai cùng một cậu bạn đồng lứa tóc vàng với hai bộ vét trên người mỗi người cùng cặp kính đen, nhìn vào không ai nghĩ rằng họ chỉ là một thanh niên 20 tuổi 

người ta nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt nhưng họ đều không thể tìm thấy thứ mà họ cần tìm mặc dù đã ở rất gần hai cậu thanh niên cùng đoàn người kia lướt ngang qua nhau, họ đi đường họ ta đi đường ta, chẳng ai ngoảnh mặt nhìn lại nhau cả, sau ba năm chúng ta lại là............ người dưng???  

''karma, asano bên này nè bên này nè con...!!'' một người phụ nữ đang vẫy tay phải đó là mẹ của karma đồng thời cũng có ba của asano đang đứng đợi ở xe họ cùng nhau trò chuyện suốt đoạn đường về nhà 

họ đã đi du học? phải! họ đã đi du học sau cuộc thi thách thức thì họ được nhận vé đi du học ở anh quốc còn nagi ư..........mất tiu òi ahihi!.... 

=======================ta là người đã mất tích òi==============================

tại căn biệt thự trang hoàng nọ, đứa bé trên tay người cao niên kia đã thức giấc 

''giậy rồi à bảo bối của ông'' ông ta lên tiếng 

''đây là đâu vậy ông'' 

''nhật bản đó cháu yêu'' 

''ở đây lạnh không ông?'' đứa bé hỏi giọng vẫn còn ngái ngủ

''dậy rồi hả con'' một người phụ nữ rất đẹp đang đứng ở bậc thang 

''mẹ ơi...'' đứa bé ấy đang làm nũng 

''dì Ann đi pha cho nagi ly sữa với chuẩn bị điểm tâm cho thằng bé đi''

''vâng thưa phu nhân!''

''sao con'' người phụ nữ vươn tay bế đứa bé ấy lên đùi đữa bé liền  giùi đầu vào ngực của người phụ nữ ấy 

''lạnh sao? ba con đi công tác mai sẽ về đây với con mà'' 

''mẹ ơi ở đây lạnh không , có tuyết không mẹ?'' 

''có nhưng không lạnhđâu '' cô ấy xoa đầu đứa nhỏ 

'' mai con đưa thằng bé đi chơi đi gần ba năm thằng bé không ra ngoài rồi'' ông ấy nói

''sức khỏe của thằng bé chưa ổn đâu ba''

''nên cho thằng bé ra ngoài thôi nhìn nó đi 18 tuổi rồi mà chỉ có 45 cân cao 1m50 ngay cả con còn bế được nó mà'' ông ấy phàn nàn 

''nếu không phải cuộc chiến đó thì mọi chuyện cũng đâu ra nông nỗi này!'' người phụ nữ vùi mặt vào cổ đứa trẻ 

''haizz....'' ai đó thở dài 

======================CÁM ƠN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM THEO DÕI=================

ta đi chơi đây ahihi!

YAOI [karma x nagisa x asano] Yêu bất chấp !??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ