CÓ BIẾN

534 24 1
                                    


sâu trong cái rừng âm u kia vô tình xuất một ngôi mộ kì lạ. Trông nó có vẻ nhỏ vậy thôi, nhưng cái điều khiến người ta không giám tới gần....nhìn xem những con mắt đang mở to miệng thì há ra như muốn ăn sống ai đó, tiếng cú kêu giữa ban ngày đã khiến người ta cảm thấy như đang ở trong bóng tối, những sợi dây leo bám chằng chịt như con trăn đang cuốn con mồi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng côn trùng kêu trông rất ghê rợn.....khung cảnh như vậy nhìn vào là muốn ngất đi..  nhưng  lại xuất hiện bốn cái bóng đen khoan đã không phải bốn hình như....

còn có một đứa trẻ!

không biết bằng cách nào mà ngôi mộ đó mở ra các sinh vật bên cạnh vội bay đi bỗng chốc...mấy cái bóng đã..... biến mất???

chưa được bao lâu thì đám sinh vật kia quay trở lại và cái mộ ấy cũng đã trở lại hình dáng ban đầu

theo chân bóng đêm chúng ta theo sau những cái bóng chúng đi qua vô số cạm bẫy ghê rợn, thi thoảng ta lại nghe tiếng ai đó gào thét...tiếng thét trong tuyệt vọng. Đi qua cái trại giam vẫn còn đôi mắt không phục trên một cái đầu đang treo lủng lẳng, bên kia còn tiếng xương cốt rộp rộp như nhai bánh, lại nghe tiếng đứa trẻ khóc chào đời bên cạnh tiếng cót két của máy móc...

thật kinh sợ nhưng mấy cái bóng kia vẫn thong thả đi như không có việc gì thỉnh thoảng còn đùa với vũng máu dưới chân như đi qua vũng nước sau cơn mưa. Đi qua một hai nhà giam thì lại xuất hiện một số cánh tay nằm rải rác nhưng bốn cái bóng ấy như thấy rác bên đường lạnh nhạt đá nó ra xa, trong lúc vô tình thì máu của cánh tay ấy vung ra sắp rơi vào người của cậu bé kia thì cái bóng nhanh nhẹn né ra che chở cho cậu bé ấy một cách cẩn thận. Một đoạn đường dài cuối cùng cũng kết thúc ở cánh cửa bằng thuỷ tinh kia nơi đó có một cái ngai vàng nhưng không có người chỉ có chiếc vương miệm cô đơn, bên cạnh còn có một người thanh niên khoảng chừng 30 đang rất cung kính người trong lòng bọn bóng đen kia đem tới

khi bốn tên áo đen kia bước vào thì tên bên cạnh kia tiến lên đỡ lấy cậu bé ánh mắt chứa đầy vẻ vui mừng nhưng khi thấy vết thương trên đầu kia thì ánh mắt liền lạnh đi một cách nhanh chóng

''người bị thương????'' anh ta lạnh giọng hỏi

''do con người làm'' tên đứng đầu cung kính trả lời 

''roẹt.......'' một thanh đao phi thẳng tới tên cầm đầu kia trên mặt hắn đã có một vệt máu không hề nhỏ

''đừng có mà đổi thừa cho bọn sinh vật đó" tên giáo sĩ nào đó gằn giọng quát

''xin bớt giận thưa ngài'' một bóng đen mang giọng nữ tính vang lên 

''câm ngay, ngươi là cái thá gì'' tên nào đó tiếp tục gằn giọng tay hắn phi ra ba cái châm về phía đó nhưng một cơn gió thổi qua làm kim châm lệch đi, trước mặt cái bóng đen ấy xuất hiện một vị vương giả, anh ta không nhanh không chậm tóm lấy ba cây châm kia....bóp nát

''đến khi nào thì ngày có quyền chỉ giáo thuộc hạ của ta vậy ngài Debz!!'' không nhanh không chậm đưa ra câu trách móc

'để chủ tử bị thương là lỗi của các ngươi ta chỉ đang lĩnh giáo khả năng thi hành nhiệm của bọn chúng ''

''nếu chủ tử bị thương sao ông không đi chữa lành vết thương mà còn ở đây thăm giò'' vương giả nhàn nhạt trả lời

''ngươi'' tên kia tức giận 

''nếu ngươi không làm thì giao chủ tử ra đây'' chưa nói xong thì vị vương giả ấy đã đoạt cậu bé ấy từ tay tên giáo sĩ kia lúc nào không hay 

''phu nhân Hanze sẽ tới đây trong vài giờ tới thôi hãy lo mà chuẩn bị đi ta sẽ lo vết thương cho chủ tử, tốt nhất là ngươi nên có kế hoạch chặn bà ta đi'' sau khi nói xong liền biến mất không tăm hơi bốn cái bóng kia cũng biến mất theo

''chuẩn bị dàn trận...'' ngài Debz nào đó ra lệnh 

hàn ngàn tiếng bước chân sập sập trong ngôi một vang ra côn trùng ở ngoài cũng dần nhiều lên, từ dưới đất bỗng xuất hiện những bàn tay đầy gai đầm đìa máu màu cỏ xanh thoát ẩn thoát hiện

=========================ta là phân cách tuyến dàn trận======================

  bên này chiếc xe đã được xử lí, hai tên kia cũng đã về tới nhà. Nơi chiếc xe gặp nạn cũng không còn ai họ cũng chả biết rằng trên chuyến xe ấy còn một cậu bé và cậu bé ấy đã mất tích

khi trời bắt đầu tối sầm lại thì đài mới đưa tin về vụ tai nạn, bà Shiota đang rất lo lắng vì giờ này chưa thấy con về bà gọi điện cho trường học, trường bảo con về nhà nhưng giờ này bà lại không thấy con, đài truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin, rất có khả năng con bà đã xảy ra chuyện bà liền chạy tới đồn hỏi thăm. Họ nói những người bị thương nặng đang nằm ở bệnh viện XX, bà liền vội vã chạy tới rồi hỏi thăm nhưng không có tin con trai bà lúc này bà không thể suy nghĩ bất kì điều gì được nữa bà đánh cược lần này cho dù không thể nuôi con nhưng có thể tìm được thằng bé bà phải liều. Ra khỏi bệnh viện bà liền bấm điện thoại gọi vào một số nước ngoài, rất nhanh bên kia nhận máy bà run rẩy

'' phu nhân.... tôi xin lỗi...thằng bé...thằng bé.... mất tích rồi...'' khi nói xong câu này bà đã gục xuống khóc rất thương tâm 

bên kia vừa nghe tiếng ''mất tích'' liền đánh rơi điện thoại gục xuống tiếng khóc cùng tiếng gào của người phụ nữ ấy vang lên    

'' gọi thiếu gia....gọi thiếu gia mau lên con của tôi.... nagi bé bỏng của tôi....mau gọi anh ấy đến đây''

người bên cạnh hoảng sợ liền theo người phụ nữ ấy đi gọi điện thoại, khoảng mười mấy phút sau bên ngoài ngôi biệt thự của người phụ nữ kia xuất hiện tiếng máy bay trực thăng. Người phụ nữ kia ngưng khóc, nhào xuống lầu chạy ra ngoài, trên trực thăng một thanh niên tuấn mĩ bước ra với khí thế hùng hổ nhưng trong đôi mắt vẫn thoáng vẻ lo lắng. Vừa bước xuống anh liền bước nhanh tới ôm người đang hoảng sợ kia. Rơi vào vòng tay ấm áp cô ấy liền nức nở

''anh ơi...nagi..nagi của em...con em bị bắt rồi..anh tìm con về đi anh ơi...''

''bình tĩnh nào, ngoan, anh sẽ tìm con về cho em'' anh dịu dàng an ủi cô

''điều tra tất cả cho tôi '' anh ra lệnh một cách dứt khoát 

''gọi lão gia, bảo ngài ấy cháu ông ta gặp chuyện rồi'' dừng một lát anh lại nói

anh bắt đầu huy động toàn thành để tìm con. Trong cái màn đêm trước giáng sinh của nhật bản khắp nơi đều tràn ngập tiếng trực thăng, tiếng sầm sập của bước chân  cũng như tiếng máy móc thiết bị hoạt động 

một cuộc chiến nào đó đang được khai màn............................................... 

=====================================================================================================

mình vừa mới thi học kì xong nên mới có thời gian ngồi viết nè trong những ngày tới sẽ có chương cho đến hết tết tây mình lại phải đi học nên sẽ không có chương cho đến tết ta sẽ có chương lại 

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI


YAOI [karma x nagisa x asano] Yêu bất chấp !??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ