Tuấn Miên lục đục trong chăn lúc lâu mới giật bắn mình đạp chăn bay xuống giường, khi nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tuấn Miên bắt mắy, nghe.
_Thư kí Kim cậu đến công ty ngay! - Đầu dây bên kia vang tiếng oang oang của người đàn ông.
_Vâng vâng tôi... đến ngay. - Tuấn Miên rối mớ tóc tức tốc lao vào nhà vệ sinh.
Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, ngoài trời trắng xóa tuyết, trời lấm tấm mưa. Tuấn Miên sau hai phút lao ngay ra ngoài trong bộ áo lên rộng, khăn quàng cổ dầy cộm, đội mũ len. Cậu cố chạy sao cho nhanh đến bến xe, trong đầu hỗn loạn.
"Sao ngày nào mãy cũng đi trễ vậy Kim Tuấn Miên? Mày còn muốn làm việc ở EXO nữa không vậy? Mày đi muộn thế này còn chuyến xe bus nào nữa không? Mày hẳn nào cũng bị bảo vệ chửi..."
_Ya... - Cậu hét lên thật to, ý muốn những ý nghĩ kia bay ra khỏi đầu. Kim Tuấn Miên lại cắm cúi chạy.
Ông trời đúng là không còn thương Tuấn Miên này nữa. Xe bus đã hết chuyến từ 9 giờ rưỡi. Cậu nhăn mặt hặm hực xong lại chạy bán sống bán chết.
Đến cổng công ty cậu mừng ra mặt. Chạy nhanh vào trong, cậu tự hỏi sao bảo vệ không nắm đầu cậu lại dậy bảo cho ra trò? Tuấn Miên không quan tâm, cậu là nghe giáo huấn đủ rồi. Vào đến công ty, cậu lại nghơ ngác lúc lâu, nhìn ngang, ngó dọc. Công ty là không một bóng người. Tại sao vậy?
Tuấn Miên lại bỏ mặc tất cả, chạy nhanh lên phòng tổng giám đốc. Mở cửa bước vào khi Tuấn Miên quên luôn phép lịch sự là phải gõ cửa trước.
Thế Huân nhíu mày nhìn con người đứng khịu gối thở hồng hộc trước mặt. Người Tuấn Miên túa mồ hôi ngư tắm, mà... hôm nay là mùa đông mà.
_Giám... giám đốc... tôi đến... đến rồi... - Tuấn Miên nghỉ lúc lâu nhưng nhịp thở vẫn không ổn định, ấp úng nói.
_Cậu... sao vậy? - Thế Huân hỏi con người trước mặt nhìn như sắp ngất.
_Tôi dậy muộn... không bắt xe... xe bus được. - Tuấn Miên ngẩng mặt lên trả lời, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi uớt nhẹp. Cậu cẫn cười cho anh một cái.
Thế Huân mặt nhăn làm Tuấn Miên sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ lại mọi hành động, rốt cuộc cậu làm gì sai?
_Ehèm... quần áo khô này, thay đi... làm như tôi bắt nạt cậu không bằng. - Thế Huân đưa bộ đồ khô cho Tuấn Miên, tay vô thức nhéo đôi má phính trắng trẻo của cậu.
Tuấn Miên dù đau ngưng miệng thì vẫn cười, nhận lấy bộ đồ từ tay anh. Vài phút sau cậu quay lại, mặc trên người bộ đồ Thế Huân đưa cho.
_Mọi người đi đầu rồi giám đốc?
_Hì... Hôm nay là chủ nhật mà! - Thế Huân cười, ánh mắt lóe lên tia gian tà mà con thỏ heo nhà ta nào biết.
_Gọi tôi làm gì? - Tuấn Miên đã tức giận, chu mỏ hỏi. Ngoài đồ ăn tình yêu thứ hai của cậu là ngủ. Giấc ngủ ngàn tuần có một liền bị giám đốc đáng kính Ngô Thế Huân cướp.
_Hì... tôi muốn ngắm em, thỏ heo. - Thế Huân "lại" cười. Tuấn Miên hận không bẻ được hết răng vị tổng giám đốc kia cho hắn khỏi cười luôn.
_Thỏ heo! Em nghĩ gì thế? -Thế Huân bất thình lình ôm cậu vào lòng.
_Đừng... ai là thỏ... ai là heo chứ! -Tuân Miên ngại rồi a~ Giám đốc đừng ôm em nữa.
.
.
.
Ọc...ọc ... ooo...cccc..._Sao vậy? - Thế Huân ghét sát tai Tuấn Miên, phả từng đợt hơi nóng vào tai cậu.
Tuấn miên vì nhột mà rụt cổ lại. Cậu rất đói nha, Tuấn Miên cậu một ngày ba bữa chỉ có dư chứ không có thiếu. Hôm nay cậu đã được ăn sáng đâu. Giờ lại trong tình huống giở khóc giở cười, bình thường khi cậu đói có thể luợn vài vòng ở khu chế biến cậu cũng no. Mà khổ nỗi giờ Thế Huân ôm cậu thế này... cậu không đi được, nói ra càng xấu hổ. Người ta đã gọi mình là thỏ heo rồi, ngộ nhỡ sau này gọi là heo luôn thì... chậc chậc... không được.
_Á... - Tuấn Miên thét lên.
_Thỏ heo của tôi, em nghĩ gì thế? - Thế Huân sau khi cắn đôi má phắn nộn in nguyên hàm răng thì nghiêm mặt hỏi.
Ọc....ọc...ooo...cccc...
Tuấn Miên cười không được, khóc không xong. Thế Huân lại không chịu tha, "nhây đến từng giây từng phút" nào để cậu yên. Hết cho tay vào áo sờ mó lại chuyển qua hôm cổ... cái gì?
Tuấn Miên đẩy Thế Huân ra, hét to:
_Giám đốc, tôi đói! - Nói xong định chạy đi. (Tìn đồ ăn í mà)
Thế Huân nhanh tay bắt cậu lại, sốc cậu lên vai bế cậu đi. Câu ngây ngốc đấm thùm thụp vào lưng anh, thét:
_Giám đốc... thả tôi... thả tôi xuống...
***
Đường XX, Quán Wolf.
Tuấn Miên bị lôi ra xe, tống thẳng vào nhà hàng Anh năm sai sang trọng này. Thế Huân lôi cậu vào bàn ăn, kéo ghế ra chi cậu. Lúc ghé sát mặt anh nghe giọng cậu thì thầm:
_Đồ ăn ở đây đắt lắm, em ăn đồ ăn hộp của côn ty cũng đủ no.
Thế Huân cười to, tay với chiếc vải trắng đeo vào cổ chi Tuấn Miên.
_Tôi mời em một bữa!
_Thật á? - Tuấn miên bật dậy, quát to xong lại ngồi xuống khi thất vài vị khách nước ngoài xì xầm to nhỏ.
_Anh... mời tôi? - Cậu lại nhỏ giọng hỏi. Nghe được tiếng ừ của Thế Huân, mắt cậu long lanh, miệng cười toe toét.
***
Ăn trưa xong cậu được trở đi ăn chiều. Kem, bánh ngọt, thức ăn nhanh... Giờ ăn tối đến lại được Thế Huân chở đi nhà hàng đồ ăn Nhật. Thế Huân cóc đầu cậu.
_Bụng em đúng là hố đen đồ ăn.
Tuấn Miên sau khi ăn xong phần ăn dành cho bốn người thì nằm dài trên ghế xoa bụng. Cậu no lắm rồi.
_Ăn no chưa? - Thế Huân hỏi.
_No, no lắm! cảm ơn tổc giám đốc nhiều. - Tuấn Miên cười híp mắt.
_Mà giờ... tôi đói a~ - Thế Huân từ một cường công lạnh lùng trở thành cường công dâm tà siêu cấp nhìn con thỏ vừa trắng, vừa béo. Anh muốn thịt thỏ nha.. thịt thỏ... thịt thỏ...
_Đói á? Vậy hay tôi mời anh đi ăn gà? - Tuấn Miên "lại" ngây thơ.
_Tôi đi ăn thịt thở...
Lái xe đến khách sạn XY
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onefic] [HUNHO] Miên Miên đến đây ăn nào...
FanficCậu đặt tình yêu vào đồ ăn. Con thỏ heo Kim Tuấn Miên có thể làm bất cứ việc gì khi cho cậu ăn, nói chung đồ ăn là nhất. Vậy mà, trên đời còn có thứ khiến Tuấn Miên thích hơn đồ ăn... nó ngọt ngào hơn bất cứ loại bánh kem cậu từng ăn. ...Đồ ăn kìa...