1. Tình oải hương

750 77 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả: Nguyệt Nhật (Nguyet_Nhat)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả: Nguyệt Nhật (Nguyet_Nhat)

Minh hoạ: (hobiidopi)

~~~~~~~~~~

Những ngày thuở thơ ấu, tôi đã chứng kiến được một tình yêu rất đẹp, có lẽ nó sẽ in đậm trong tâm trí tôi mãi mãi, giống như một phần da thịt, chỉ khác đây là mảnh kí ức của thời vụng về mới lớn, hằn trong những nếp nhăn của bộ não, và thi thoảng gợi lại từng nhịp sóng dịu dàng của tâm hồn. Cái tình yêu vô cùng giản đơn, mộc mạc nhưng sâu sắc và có đủ thời gian để thanh trừng qua bụi bặm trần thế. Nó không còn là màu đỏ rừng rực cháy của tuổi trẻ nữa, nó già dặn và êm đềm hơn nhiều, chất tím bình dị của nó hiện diện quanh tôi nhiều tới độ tôi nhớ được từng chi tiết vụn vặt, và cảm tưởng được từng dấu chân xưa cũ.

~ * ~

Vào khoảng tháng sáu, khi hè về, dường như đã thành phản xạ tự nhiên - tôi biết rõ tại các dốc đá khô hay ven bìa rừng ở một số vùng miền, xuất hiện hàng ngàn nhành hoa oải hương mọc san sát nhau, khoe ra sự đặc trưng vốn có của chúng. Trong ấy cũng lặng lẽ cất giấu cả những khoảnh khắc riêng biệt của ông bà tôi.

Ngôi nhà của ông và bà nằm cách khá xa chốn thành thị náo nhiệt, gồm hai tầng với đầy đủ tiện nghi, bao quanh nhà là lớp cỏ mọc dại mọc san sát chấm ống chân cùng một vài thứ rau dưa trồng làm của vui. Suốt bốn năm cấp hai, tôi đã sống ở nơi đó với hai người bọn họ. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới lên lớp ba, sau các trận cãi vã liên hồi chỉ có thể kết thúc bằng tấm đơn đầy đủ chữ kí đôi bên được đưa lên tòa án. Điều này khiến tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào thứ gọi là chung thủy. Người ta dường như chỉ đến với nhau do cái đối phương cống hiến được cho mình, người ta coi tình yêu chỉ là thứ trải nhiệm quen thuộc, chúng nhiều nhan nhản, dễ dàng đến nhàm chán và người ta có thể buông bỏ chúng bất cứ lúc nào. Nếu như vì trách nhiệm mà cố níu lấy nhau, tất cả vẫn chung quy thành bó buộc, mà bó buộc thì sinh ra bứt rứt, bứt rứt lâu quá sẽ phải cắt đứt thôi, không sớm thì muộn

[Tuyển Tập Truyện Ngắn] Cậu có thấy giống tớ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ