2. Rồi bình yên sẽ tới

401 60 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả: Akasami (Akasami_TTH)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả: Akasami (Akasami_TTH)

Minh họa: Wasabae (Wasabae_Aomg)

~~~~~~~~~~

Trời bên ngoài đầy những hạt mưa trĩu nặng, người qua lại cũng không nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị gỡ áo mưa treo lên giá, để giày cao gót trên kệ, bật công tắc và đi vào nhà. Không gian nhà chị nhỏ xíu, mấy bước là đã hết nhưng lạnh tanh, không có chút hơi ấm con người. Chị nhìn đồ đạc xung quanh, mọi thứ kể từ lúc chị sang nhà bạn ở không khác gì, chứng tỏ mấy ngày qua, anh chưa về nhà một lần. Chị tự trách mình chú ý nhiều làm gì để khoé mắt lại cay xè. Mà nghĩ cho cùng, kể cả khi chị tranh thủ công việc về sớm, anh cũng có về đâu. Chị cố không nghĩ đến nữa, chị không muốn dày vò bản thân nhiều thêm, chị vào bếp nấu một bữa đàng hoàng cho mình. "Em về nhà rồi, anh về sớm ăn cơm nhé!" Tin nhắn gửi đi, chị cũng không trông đợi gì nhưng không thể ngăn bản thân hy vọng rằng anh sẽ về nhà để dùng bữa với mình. Nhận lại một chữ "đã xem", chị nghĩ, vắng chị, anh cũng vẫn vậy, không sứt mẻ gì về thể xác lẫn tâm hồn. Có chăng là do chị lo lắng cho anh nhiều quá thôi?

Cuộc sống của anh và chị, là người trong cuộc mới hiểu. Tình yêu không có, một đứa con níu giữ cũng không có, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại có thể dây dưa đến tận bây giờ. Đôi lúc chị cũng muốn sống cho mình lắm, chị cũng đã ngoài ba lăm, đâu còn trẻ trung gì nữa. Nhưng rồi chị lại thôi, chị nghĩ mái ấm này chị vẫn có thể giữ được, chị tin là mình có thể đắp xây nó. Anh chỉ là chưa yêu chị thôi, ai biết đâu ngày mai anh yêu chị thì sao, chị phải thử mới biết chứ. Cứ như vậy cũng đã ngót nghét mười năm, chị ốm yếu, gầy gò, sức không bao nhiêu mà phải gánh gồng một hạnh phúc ảo, chỉ có vẻ ngoài để người khác trầm trồ, ngưỡng mộ, để bảo vệ cho sĩ diện ngút trời của anh, chị nghĩ mình đã kiệt sức. Kim - bạn thân chị, bảo buông tay anh đi, chị sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng chẳng hiểu sao, dù Kim có nói bao nhiêu lần, chị vẫn chọn cách lắc đầu.

[Tuyển Tập Truyện Ngắn] Cậu có thấy giống tớ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ