3. #Respect Jung Jaehyun (1)

1K 100 7
                                    

Jaehyun vẫn cứ bền bỉ với cuộc hành trình chinh phục Doyoung.

Tiếng phấn cộc cạch trên bảng làm Taeyong chẳng thể nào ngủ được. Thầy Toán hôm nay có vẻ hận đời, viết chi viết mạnh rứa.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, Taeyong ngửa đầu về sau.

"Doyoung Doyoung Doyoung" Taeyong kêu tên cậu như chốn không người, tập trung hết mọi ánh mắt về hai bàn cuối trong góc.

"Cậu Lee có gì muốn nói sao? Nói cả lớp nghe xem nào." Viên phấn đáp ngay giữa trán Taeyong. 

"Không có gì đâu ạ" Taeyong hoàn hồn, tay xoa trán tỏ vẻ đau đớn.

"Cậu xem chừng tôi." Dứt lời, thầy Toán lại tiếp tục hành hạ con dân bằng tiếng phấn nghe có phần bạo lực.

"Doyoung Doyoung Doyoung" Taeyong lại tiếp tục ngửa đầu ra sau, lần này cậu đã vặn nhỏ âm thanh lại.

"Gì?" Doyoung miễn cưỡng trả lời, mắt cậu dính chặt bảng, tay bận rộn ghi chép, không có vẻ gì quan tâm đến con người ngồi phía trước.

"Jaehyun gửi." Taeyong lấy trong túi áo khoác đưa Doyoung một bức thư.

"Không nhận." Doyoung vẫn chẳng thèm nhìn lấy Taeyong.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Doyoung từ chối nhận thư. Người nhận phát chán. Người đưa Taeyong cũng phát chán.Chỉ có mỗi người viết là tâm vững như núi cặm cụi mãi không biết dừng.

"Hai người tha cho tôi được không?" Ngăn tủ của Taeyong giờ toàn là thư của Jaehyun. Cậu thay mặt gửi cho Doyoung, Doyoung không nhận. Cậu gửi trả những bức thư lại cho Jaehyun, Jaehyun không nhận. Cuối cùng là cậu nhận tất vì nghĩ thế nào cậu cũng thấy thương cậu em mù quáng của mình.

Mọi chuyện diễn ra tuần hoàn như ngày và đêm. Jaehyun viết, Taeyong gửi, Doyoung không nhận. Jaehyun thả thính, Doyoung nhất nhất không chịu đớp. Các anh bất lực tòng tâm.

Điều đáng nói đến trong câu chuyện này là: Thứ nhất, tại sao lại có một người kiên trì như vậy? Thứ hai, tại sao lại có một người sắt đá như vậy?

Hành trình của Jaehyun như cuộc hành trình của Hercules. Gian nan và kịch tính.

Nam sinh trường này đặc biệt ăn như hạm đội. Vì thế mỗi khi đến giờ ăn trưa, nhà ăn trở thành bãi chiến trường. Thế mà Doyoung lúc nào cũng chắc một suất cơm trưa vì có một tên ngốc sẵn sàng lao vào bom đạn tìm cơm trưa cho cậu ta. Có lẽ tính người trong Doyoung trỗi dậy, cậu ta "cho phép" Jaehyun ngồi ăn trưa cùng mình. Những buổi như thế thường Jaehyun sẽ độc thoại, người kia chả thèm nói lấy một câu. Dù vậy, Jaehyun vẫn rất hạnh phúc vì ngày ngày được nhìn ngắm cậu ta.

Thời gian cứ trôi, Jaehyun vẫn ôm lấy thứ tình yêu dang dở. Cho đến khi, Doyoung mất chiếc xe đạp, một sự kiện đánh dấu chuyển biến lớn trong mối quan hệ của hai người.

***

Lúc ấy, đội bóng rổ có trận giao lưu với đội bóng trường B. Tất cả mọi người đều đi cổ vũ bởi đội bóng rổ là niềm tự hào của trường với hàng loạt thành tích cực kì xuất sắc qua từng năm.

[TaeTen and Others] Chung Cư NCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ