Chapter 1

9.1K 289 11
                                    

"Nè, Aominecchi!" Chàng trai tóc vàng lớn tiếng gọi. Daiki quay sang mỉm cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Kise hơi hé miệng để anh khám phá bên trong, họ hôn nhau đắm đuối, không hề chú ý hành động cuồng nhiệt của mình đã thu vào toàn bộ tầm mắt của một người.
Kuroko như chết đứng tại chỗ. Tận mắt cậu nhìn thấy Aomine hôn Kise, không, không phải một nụ hôn bình thường. Hai đôi môi khoá chặt lấy nhau, nụ hôn  trở nên ướt át nồng nàn. Kuroko tự véo mình, thầm mong đây chỉ là ác mộng.

Nhưng thật cay đắng là chẳng có ảo ảnh nào hết: đây là sự thật, nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu đây.
Đầu óc cậu trở nên rối bời. Kise và Aomine hẹn hò từ khi nào vậy? Cậu thậm chí còn không nhận ra biểu hiện nào của Aomine khi đang lừa dối cậu, cậu tin tưởng rằng Aomine chân thành với mình. Cậu thật sự không ngờ đến chuyện này. Aomine đã và đang lừa dối sau lưng cậu, với chính người yêu của bạn thân cậu.
Cậu chứng kiến màn trình diễn trước mắt của họ mà nước mắt lăn xuống lúc nào không hay. Cậu phải lấy tay bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc nghẹn của mình. Kuroko và Aomine đã hẹn hò với nhau hơn một năm nay rồi; thậm chí Aomine còn chưa bao giờ hôn cậu kiểu đó. Cậu biết có lẽ vì hắn muốn cho cậu thời gian để sẵn sàng trước khi tiến thêm một bước. Nhưng thực sự cái cách mà hắn hôn Kise khác hẳn; Daiki sẽ chẳng bao giờ làm vậy với cậu.

Không tài nào chịu được cảnh tượng trước mắt, Kuroko quay người bỏ đi. Ai mà ngờ được cậu lại chính tay bắt quả tang mình bị lừa dối? Kuroko lúc đầu chỉ định ở lại muộn hơn một chút để tìm tư liệu, cùng giáo sư hoàn thành luận án của mình. Cậu vô tình vấp trước cửa một phòng khi đang đi trên hành lang tối. Định đi tiếp thì cậu nghe thấy tiếng người rất quen, và dừng lại ngó vào căn phòng để kiểm tra. Aomine nói sẽ làm báo cáo và về nhà sớm, vậy mà giờ cậu tìm thấy hắn ta trong căn phòng này, tình tứ với một cậu con trai khác.
Kuroko về thẳng nhà, cố gắng gạt hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Không phải là cậu không quan tâm, thậm chí cậu còn muốn nhảy vào cho Aomine ăn vài phát tát, nhưng bản thân lại không dám. Tất cả những gì cảm nhận được bây giờ, chỉ là nỗi đau không diễn tả được thành lời.
Cậu cần phải đối mặt với Aomine về chuyện này. Không thể để bản thân chịu thiệt được, chẳng lẽ mình định coi như mù, vờ như chưa có cái gì xảy ra? Cậu lắc đầu. Vào đến phòng, cậu rút điện thoại ra và gọi cho Daiki. Tiếng chuông đổ năm lần trước khi có người bắt máy.
"Tetsu?" Daiki có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu gọi.
Lần đầu tiên trong đời Kuroko cảm thấy ghê tởm trước cái cách gọi đấy. Tiếng thở hơi nặng nề của hắn, cậu cảm thấy hết. Hẳn là họ vừa mới xong việc nhỉ? Kise đáng khao khát đến mức hắn phải lừa dối cậu sao?
Cậu lấy dũng khí để đối mặt với Aomine. Chẳng phải cậu là người thẳng thắn đến vô tình sao? Vậy thì cậu cũng thẳng thắn được với Aomine. "Bận không Aomine-kun? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện riêng"
Mất một lát Aomine mới đáp lại "Ừ, chắc được thôi"
Kuroko nghe thấy tiếng đóng cửa. Aomine sợ Kise nghe được họ nói chuyện sao? Trái tim cậu chợt thắt lại. Cậu quyết định từ bỏ sau những gì diễn ra tối nay, chuyện gì đến thì đến, cậu chấp nhận được tất. Phải làm những gì mà đáng ra cậu nên làm khi phát hiện ra chuyện giữa hai người họ.
Im lặng bao trùm lên cả hai. Kuroko đoán lúc này Aomine đang hơi sốc, nghĩ rằng giờ này rồi mà cậu còn gọi cho mình? Tiếc là Kuroko không quan tâm đến gì khác ngoài dứt điểm mọi chuyện. Cậu đã tưởng lừa dối chỉ có trên phim thôi chứ.
"Cậu mệt mỏi với mối quan hệ này?" Cậu hỏi thẳng.
Aomine sốc trước câu hỏi của cậu. "K-không phải thế đâu Tetsu!"
Cảm thấy sự ngần ngừ của Aomine, cậu tiếp tục. Cậu biết khi nào thì Aomine nói dối. "Làm ơn thành thực với tớ đi Aomine-kun. Cậu đang làm gì sau lưng tớ?"
"T-Tetsu, cậu n--"
"NÓI THẬT ĐI CHẾT TIỆT!" Kuroko gào vào điện thoại. Lần đầu tiên trong đời cậu mất bình tĩnh và phải hét lên như vậy. Kuroko Tetsuya không bao giờ chửi thề, gào thét và nổi giận với ai; cậu luôn dịu dàng và dễ tha thứ đến nỗi nhiều người lợi dụng bắt nạt cậu. Bây giờ người mà cậu yêu lại khiến cậu trở thành thế này.
Kuroko nghe thấy tiếng thở dài bất lực ở đầu bên kia. Cậu cắn môi, tự nhủ mình sẵn sàng đón nhận nỗi đau.
"Cậu đoán đúng rồi đấy Tetsu"
Nước mắt lại lăn dài trên đôi má cậu. Dũng khí đi đâu hết sạch, cậu còn không thèm hỏi lí do tại sao nữa.

Không, cậu sợ nghe lí do của Aomine. Cậu đã cố hết sức rồi mà? Cậu cố trở nên tốt hơn, không, phải là tốt nhất có thể. Cậu sẵn sàng hi sinh cho Aomine với suy nghĩ rằng người cậu yêu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Cậu thừa nhận rằng bản thân là người thẳng thắn, nhu mì và dễ ngượng. Nhưng rồi Aomine đã yêu cậu. Gượm chút, hắn có thật sự yêu cậu? Hay chỉ mình cậu là ảo tưởng với mối quan hệ này? Cậu mờ nhạt không thu hút, khác với Kise nổi bật, quyến rũ sống trong ánh hào quang. Một lần nữa, sự thấp thỏm tự ti lại len lỏi vào bên trong cậu.

Hi vọng càng nhiều thì khi bị phản bội sẽ càng đau đớn, cậu chợt nhớ đến trích dẫn của 1 cuốn sách. Cậu cười cay đắng. Biết mình bị lừa là đủ rồi. Hỏi thêm chả khác nào tự xát muối vào lòng mình cả.

"Cậu yêu Kise-kun hơn tớ ư?" cậu bật hỏi những gì đang nghĩ trong đầu để rồi tự mắng mình lại ngu ngốc. Sự thật đã làm cậu tổn thương đủ rồi, đến mức sắp không chịu nổi nữa.

"Nhiều hơn bất cứ ai, Tetsu. Xin lỗi. Thật hèn hạ vì đã không nói sớm cho cậu biết."

Và thế là thế giới của Kuroko sụp xuống trước mắt. Cậu thấy tiếc cho khoảng thời gian phí phạm cho tình cảm này. Cậu khó khăn thốt ra
"Kết thúc chuyện này đi Aomine-kun."
"Ừ, vậy tốt hơn."

Beep...beep...beep...

-------------------
nguyên một chap về tình cũ của Tetsuya T.T sao thấy hận Ao thế nhở
Góp ý bản dịch cho mình với nhé *wink wink*

[Long fic] [R18] [Akakuro] Tình một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ