Ngày hôm sau, khi Jimin vừa tỉnh dậy, cả thân mình đều đau nhức, khắp người đều có các dấu hôn đỏ ửng. Nhìn sang tên đang nằm kế bên, hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành. Cậu khoác đại cái áo sơ-mi của hắn vào rồi lẻn về phòng. Nhớ lại đêm "ân ái" hôm qua, mặt cậu đỏ bừng, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống nhưng lại nhớ lại lời Yoongi hôm qua
- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm "
Không hiểu sao mà cậu nhoẻn cười, cảm giác thật hạnh phúc
Khoan đã, mày đang nghĩ gì thế Jimin, không lẽ.....
Bây giờ người Jimin như đang lâng lâng trên mây. Cậu cảm thấy cảm xúc bây giờ thật rối bời. Bỗng lúc ấy có 1 dòng tin nhắn hiện lên
- " Thay đồ đi Jimin, chúng ta sẽ đi ăn sáng "- Hoseok
Để che dấu những vết ửng đỏ, cậu mặc một chiếc áo len cổ cao thêm chiếc quần bò trông khá giản dị. Khi vừa bước vào nhà ăn, Yoongi nhìn cậu rồi cười một cách thật....dâm đãng ; thật muốn nhào vào cắn chết hắn mà. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng còn chỗ nào trống ngoài chỗ kế bên Yoongi. Thôi kệ cứ ngồi đại, vừa ngồi xuống cậu cũng không được yên với hắn : Giữa chốn đông người mà hắn vẫn có thể tỉnh bơ sờ mò "cậu nhỏ" của cậu. Thật muốn giết người mà, cậu giựt tay hắn ra rồi cười một nụ cười như lời cảnh cáo, Yoongi cũng chỉ biết nghe lời cậu thôi, ý vợ là không được cãi :))
Nhìn trước mặt mình là Taehyung, hắn hôm nay rất lạ, không còn vẻ ôn nhu thường thấy mà là vẻ thật lạnh lùng. Hắn cứ liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy ấm áp, nhìn thật đáng sợ. Bộ hắn biết được gì sao... Không thể nào. Gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó, Jimin tiếp tục với bữa ăn sáng như lại không ngừng sợ hãi, mỗi lần ngước mặt lên là lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy. Cả buổi trời cậu cứ gầm mặt xuống rồi ăn.
- " Jimin à, em làm sao vậy " - Hoseok
- " Em không sao đâu hyung, xin phép em vào nhà vệ sinh một chút "
Thế là cậu lạch bạch lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh, càng ngày cậu lại càng cảm thấy có một cỗ sợ hãi ập tới. Tự trấn tỉnh là bản thân, Jimin ngâm mặt mình trong nước, cảm giác thật mát lạnh nha ~. Vừa ngước mặt lên, nhìn vào bóng gương, cậu thấy được một thân ảnh đang đứng sau mình, hắn chính..là...Kim Tae Hyung
- " Thầy..thầy...thầy vô đây hồi nào vậy "
- " Tôi vào khi nào thì cần em quản lý à "
Nói rồi hắn kéo tay cậu lại sát mình rồi kéo cổ áo rườm rà xuống. Nhìn thấy những vết đỏ ửng đỏ trên cổ cậu, hắn căm phẫn đánh mạnh tay vào tường
- " Ai làm em ra như vậy ? NÓI "
Cậu sợ hãi chỉ biết trợn mắt lên nhìn hắn
- " Tại.. sao thầy... cần.. phải biết ? "
Cậu lắp bắp nói, hắn càng giận dữ hơn. Nhìn chằm chằm vào chiếc cổ đầy vết ửng đỏ, Taehyung cuối xuống cắn vào nó rồi không ngừng mút liếm. Jimin hốt hoảng chỉ biết lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên. Được một lúc hắn mới buông tha cho cậu
- " Bây giờ trên cổ em cũng đã có dấu vết của tôi rồi, tất nhiên em cũng là của tôi "
Kề sát vào tai cậu, hắn thì thầm nói nhỏ
- " Tôi yêu em, Park Jimin "
Nói rồi, hắn chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Được một lúc cậu mới tự trấn tĩnh lại mình rồi điềm tĩnh đi ra ngoài. Vừa đi ra, Jimin gặp một cảnh tượng hết sức... buồn cười : Haejin cùng đám bạn dẹo dẹo trước bàn của bọn Yoongi. Ai cũng mặc váy ngắn cũn cỡn rồi đứng " quyến rũ " người nhìn. Cậu đứng cười một cách mỉa mai rồi đi lại bàn bọn họ
- " Chào Haejin, cậu vào hồi nào thế " - Jimin
- " Tớ vào nãy giờ, sao trời nóng như vậy mà cậu mặc một cái áo chật chội thế "
Jimin hết hồn khi nghe câu hỏi đó, quay qua liếc Yoongi và Taehyung một cái thật đáng sợ rồi lại cười một nụ cười hết sức dịu dàng đáp lại
- " Có sao đâu Haejin, với lại trời cũng đâu có nóng đến nỗi mà cậu lại mặc váy ngắn hết cỡ để khoe da thịt thế "
Haejin tái mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường rồi chả nói gì, cũng chỉ cuối mặt xuống bàn rồi ăn, ả cũng không quên lâu lâu liếc mắt đưa tình với từng người nhưng có lẽ đã không thành.
Cũng ở trong nhà hàng đó, có 1 chiếc bàn nằm ở góc khuất, có 1 người đàn ông mặc vest ngồi ở đó. Trên tay hắn ta cầm một bộ tài liệu, miệng cứ lẩm nhẩm
- " Park Jimin, là người thừa kế của tập đoàn JM, thú vị đấy "
- " Chủ tịch, đây là tất cả tài liệu về Park Jimin ạ "
- " Cậu cứ để đó đi "
Quay lại bàn ăn, bây giờ bọn họ cũng đã ăn xong, mỗi người bước đi ra cổng rồi quay về khách sạn. Đang đứng ở quầy tiếp tân lấy chìa khoá, Jimin bị Taehyung lôi đi, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thành. Hắn đẩy cậu vào một góc trong nhà vệ sinh rồi hôn ngấu nghiến, Jimin đẩy hắn ra và tát hắn một cái rõ mạnh.
- "Cái tát là cho chuyện hồi sáng và chuyện ban nãy"- "Hmm...Chẳng lẽ em muốn một cái gì đó mạnh bạo hơn ?"
- "Xin lỗi, đừng coi tôi là món đồ chơi mà thầy muốn làm gì thì làm. Tôi vẫn luôn tôn trọng thầy nhưng thầy đừng để đánh mất sự tôn trọng đó"
- "Tại sao em lại không cho tôi chạm vào người em chứ ? Chẳng lẽ em đã phải lòng Yoongi rồi à ?
- "Xin lỗi, tôi chẳng yêu hay thích ai cả, tôi chỉ mong các người đừng coi tôi như CON RỐI, sau khi chơi đã rồi lại vứt đi. Xin phép, tôi về phòng"
Jimin bước về phòng, bỏ lại Taehyung đang thẫn thờ đứng đó. Anh không biết rốt cuộc là anh đang cảm thấy thế nào, vui có, buồn có, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn....
Một cậu con trai với vẻ đẹp kiều diễm pha lẫn một chút dễ thương sẽ không biết được những gì mình sắp phải trải qua...
--
End chap 9
Long time no see :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] [ XK ] Bánh bèo nữ chính, cứ chờ ấy đi
FanficCậu - Park Jimin : là trẻ mồ côi, hiện đang là sinh viên năm 2. Trong một lần đọc 1 cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thì cậu đã xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết đó nhưng lại vào vai nam phụ có kết cục thảm nhất. Nhưng Park Jimin đây sẽ thay đổi tất...