Chap 1

3.7K 76 5
                                    

  Chap1

JESSICA'S POV:

Một nụ cười lóe lên trên mặt khi tôi nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương.Tôi đoán là tôi đã xong xuôi. Tôi lấy điện thoại và gọi tới một số.

"Này Tiff .." Tôi thì thầm vào điện thoại của tôi.

"Cậu đã sẵn sàng chưa, Jessi?"

"Mình nghĩ vậy. Cậu đang ở đâu?"

"Vẫn còn ở tại nhà mình."

Mắt tôi mở to "Cái gì?"

"Tại sao không? Đừng có nói với tớ rằng cậu đẵ hoàn toàn sắp xếp xong xuôi để trốn thóat?" cô ấy hỏi một cách chế nhạo.

"Chưa hẳn. Nhưng này, tớ có thể làm điều đó mà không chảy mồ hôi. Ba tớ không có ở đây." Tôi mỉm cười.

"Ba mình cũng không có ở đây nhưng ... có một cô gái gây khó chịu cho mình."

"Cô con gái của người giúp việc nhà cậu?"

"Yeah, tớ nghĩ rằng cô ấy làm gián điệp.

"cái gì, với cô gái đó? Cô ấy chỉ là người giúp việc của cậu!"

". Nhưng tớ đã nói với cậu, cô ấy .... -"

"Im lặng .." Tôi ra lệnh khi nghe có ngừơi lê bước chân từ bên ngoài "Chờ đã. Tớ nghĩ rằng ai đó bên ngoài. Tớ sẽ gọi cho cậu sau . Hãy cố gắng hết hết sức của
cậu để thoát khỏi cô gái đó, okay Và cũng .. Đừng quên gọi cho Sooyoung. Bye! "

Sau đó, tôi vội vàng nhảy trên giường của tôi và dùng chăn che kín cơ thể.

Cánh cửa mở ra, để lộ Hara-một trong những người giúp việc của nhà tôi.

"Cô cần gì?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"ông chủ gọi và ra lệnh cho tôi để kiểm tra cô chủ đã ngủ chưa."

"Hãy nói với ông ấy là tôi đã ngủ rồi."

"Nhưng cô chủ chưa ngủ, cô Jung". cô ta phản đối.

Tôi phóng tia mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ấy "Chỉ cần nói cho ông ấynhư vậy!"

"O-okay." cô ấy lo lắng trả lời và bỏ đi nhưng cô nhận thấy một cái gì đó đã ngăn cô lại.

"Cái gì?" Tôi hỏi khi nhìn theo ánh mắt của cô ta.

Mắt tôi mở to.

Cái chăn của tôi đã không bao phủ chân và Gaahhhh! Tôi đang mang giày cao gót.

Cô ta đã bắt quả tang tôi.

Tôi nở ra một nụ cừơi lo lắng "Oooh .. Tôi quên mất tháo giày ". Tôi lập luận và hành động như cởi giày của tôi, nhưng dừng lại, sau khi nhận ra rằng tôi đã phạm phải một sai lầm khác.

Tấm chăn bao phủ cơ thể tôi, trượt xuống khi tôi ngồi và để lộ ra bộ trang phục tôi đang mặc.

Tôi cắn môi dưới.

Thật là rắc rối.

Nhưng tôi phải thoát ra vụ này nếu tôi muốn đêm nay đựơc vui vẻ.

"Owh .. tôi quên thay đồ." Tôi lại lý luận như trứơc và bước về phía tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ.

Sau đó tôi nhìn cô ấy và thấy cô ta vẫn còn đứng bên cạnh giường của tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi "Cô có muốn tôi thay đồ trước mặt cô không?"

"A-aahh .. không t--tôi sẽ đi." Cô ấy trả lời và sau đó vội vàng ra khỏi phòng của tôi.

Tôi nhếch mép cười.

Một lần nữa, tôi gọi số của Tiffany chỉ để chắc chắn rằng tôi không đi một mình.

"Tiff .. cậu xuất phát chưa?"

"Mình đang trên đường".

"Tốt. Chờ mình ở đó, được không?"

"Ừ." cô trả lời sau đó nhanh chóng cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tch! Làm thế nào cậu dám cúp máy trước mình?

Tôi chỉ nhún vai và vội vã đi về phía sân thượng của phòng tôi. Dựa vào lan can, tôi nhìn xuống.

Quá cao .. Tuy nhiên, cảm ơn Chúa nhờ có cây cao trước cửa phòng.

Và bây giờ, như thói quen của tôi mỗi đêm ... Tôi nhẹ nhàng trèo lên lan can và nhảy vào cây. Tôi thật ngượng ngùng trong đau đớn khi một phần nhạy cảm nhất của tôi hạ cánh ở một cành cây một cách khó khăn.
Ugh .. Tôi ghét cuộc sống này!
*****
"Jessi .. Ở đây!"

Tôi nghe ai đó hét lên. Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói và nhìn thấy Tiffany vẫy tay vui vẻ với Sooyoung bên cạnh cô.

Tôi tiến về phía họ và nhận thấy Sooyoung liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

Oh yeah! Tôi đoán cậu ấy sắp sửa tuôn ra một tràng sáo rỗng.

"Mình không thể tin rằng đã lãng phí 45 phút chờ đợi cậu .. oh ..cũng giống như Tiffany, cậu ấy cũng vừa mới tới, giống như cậu". cô bắt đầu.

Tôi trợn tròn mắt: "Bây giờ cậu chỉ cần tin bởi vì cậu đã làm điều đó rồi".

"Yeah!" Tiffany đồng ý. "Cậu may mắn bởi vì không giống như chúng mình, ba mẹ cậu không nghiêm khắc."

"Được thôi. Dừng câu truyện này tại đây."

Tôi quay sang nhìn Tiffany "Hey! Nói về sự nghiêm ngặt của các bậc phụ huynh làm thế nào mà cậu xoay sở để có thể tới được đây?"

Cô mỉm cười "Dễ dàng Mình chỉ cần giả vờ tốt đẹp đưa cho cô gái khó chịu đó thức uống ... với một viên thuốc ngủ trong đó."

Chúng tôi cười lớn.

"Hahaha .. Đó là sự thông minh của cậu, Tiffany." Sooyoung nhận xét.

"Yeah, mình nghĩ rằng mình nên thử cách này cho lần kế tiếp." Tôi đồng ý.

"Nhưng .. Nghiêm túc .. Cô gái đó thực sự làm mình bực mình Hey! Các cạu có thể tưởng tượng rằng một ngừơi giúp việc có những hành động giống như cha mẹ của cậu. Vì vậy,thật nghiêm khắc!"

"Tại sao cậu không nói với ba của cậu đuổi cô ta đi?" Sooyoung hỏi.

"Không phải mình đã nói với cậu hàng trăm lần rằng ba mình và cô gái giúp việc đó thực sự là .. như là thực sự gần gũi với nhau, vì vậy mình bắt đầu nghĩ rằng mẹ cô ta cũng là người giúp việc của nhà mình cũng đã có một cuộc tình với ba mình trong quá khứ và cô gái khó chịu đó là hạt giống tình yêu của họ đó là lý do tại sao ba mình chăm sóc cho cô gái khó chịu đó rất nhiều. "

Tôi thật sự phẫn nộ "Có một mối tình .. với kẻ tôi tớ là .. Eeeww."

Sooyoung bĩu môi "Nếu như vậy, cô gái khó chịu mà cậu đang nói về .. là chị kế của cậu." Đôi mắt cô ấy sáng lên "Wow! Điều đó thật tuyệt!".

Tôi trợn tròn mắt " điều đó thì có gì mà tuyệt?"

"Nó tuyệt bởi vì chị kế của cậu đang phục vụ cậu, giống như Cô bé Lọ Lem".

"Yaah .. Dừng lại. Hãy vào bên trong nào. Mình chắc chắn rằng các chàng trai trong đó đang chờ đợi chúng ta." Tiffany nói, nhếch mép cười.

"Yeah hãy bắt đầu buổi tiệc nào!" Tôi vui mừng khi chúng tôi bước vào trong quán bar.

*****

Sau khi dành cả đêm ở quán bar, tôi bí mật đi về nhà, thỉnh thoảng liếc nhìn các phía chỉ để kiểm tra nếu có một người nào đó nhưng may mắn, tôi nghĩ rằng họ vẫn còn ngủ.

Hmm .. Dù sao đi nữa, tôi tự hỏi, nếu ba tôi có ở đây. Nếu như có, sau đó tôi chết chắc.

Tôi nhón chân đi bộ về phía cái cây ở phía trước phòng tôi chỉ để tránh bất kỳ tiếng ồn nào gây ra. Cuối cùng khi đã tới cái cây, tôi nhẹ nhàng leo lên trên đó.

Aish! Tôi ghét điều này!

Nhà tôi có cửa nhưng tại sao tôi luôn luôn phải leo lên và xuống trên cây này chỉ để có được vào và ra khỏi phòng tôi! Argh!

Yes ! Tôi gần như đã tiến gần đến phòng tôi.

Cuối cùng tôi đã có thể nghỉ ngơi và giả vờ như không có gì xảy ra.

Tôi dần đạt điều đó .

Tôi thực sự rất gần -

"JESSICA JUNG!" một giọng nói đầy giận dữ đột nhiên vang lên, làm cho tôi run rẩy.

Tôi nở một nụ cừơi đầy lo lắng "Ba, đỡ con!". Tôi hét lên khi tôi nới lỏng tay trên cây và để cho bản thân mình rơi xuống.

"Aaahh cái gì.... - "đỡ lấy cô ấy!" " đỡ lấy cô ấy". Tôi nghe thấy giọng nói hoảng sợ của ba tôi trước khi tôi hạ cánh một cách an toàn trên cánh tay của một ai đó.

Tôi nhìn lên và thấy bản thân mình trên một cánh tay người đàn ông trung niên. Tôi thể hiện một vẻ mặt phẫn nộ đầu tiên trước khi nhảy xuống.
Sau đó tôi thay đổi ánh nhìn của tôi với ba tôi và cúi chào 90 độ.

"C- con chào ba."



Tôi chỉ cúi đầu và xoay vòng các ngón tay trong khi ba tôi chỉ tiếp tục trách mắng tôi.

Argh! Tôi rất mệt mỏi! Tôi muốn ngủ!

"Ba .." Tôi thở ra, làm cho ông ấy dừng nói. "Ba không thể lúc nào cũng nhốt con trong phòng. Con không phải là một đứa trẻ nữa. Bây giờ con là một người phụ nữ trưởng thành. Ba nên biết điều đó ba à."

"Làm thế nào ba có thể tin rằng con không phải là một đứa trẻ nữa khi con đang hành động như thế này. Không đề cập đến những lần trứơc đây mà ba bắt quả tang con leo lên cây."

"Đó là bởi vì ba đang phản đối lại với những gì con muốn, ba ah."

"Thế con muốn ba làm điều gì, Jessica. Cho phép con đi vào một quán bar mỗi đêm? Việc đó không chứng tỏ con là một người phụ nữ trưởng thành!" ông vặn lại.

Tôi thở dài. Argh! Ba tôi nói đúng.

"Jessica ..." bất chợt ông gọi bằng một giọng vững chắc.

Tôi nhìn lên, háo hức chờ đợi cho những gì ông nói.

"Con đã đính hôn với một ngừơi."

Mắt tôi mở to "C-Cái gì?"

Đính hôn? Tôi sao?

Ông ấy chỉ đùa thôi, phải không?

"Ba rất phiền bởi cách con hành động và con biết rằng, đó không phải là những gì ba muốn, phải không? con là đứa con duy nhất của ba và ba muốn con quản lý công việc kinh doanh của chúng ta trong tương lai Nhưng cách con hành động. thực sự khiếnba rất thất vọng Đó là lý do tại sao ba đã đưa ra một quyết định trong việc sắp xếp cuộc hôn nhân của con với con gái của bạn ba. Cô ấy là một trong những người quản lý kinh doanh của cha mình và ba khá chắc chắn rằng cô ấy có thể giúp con rất nhiều. "

Tôi thở hổn hển.

"Con gái.Cô ấy? ba đang yêu cầu con kết hôn với một cô gái? Ba đang chọc giỡn con phải không?"

"Đúng. Một cô gái.và để làm sáng tỏ những điều trên. Ba không hỏi để xem con có thích hay không, con sẽ cưới cô ấy".

"N-Nhưng ba .. C-con quá trẻ để kết hôn." Tôi lý luận.

"Con vừa nói rằng con đã hoàn toàn là một người phụ nữ trửơng thành."

"Ba. Tôi rên rỉ: "con sẽ không kết hôn với CÔ ẤY .. Không! Không, trong cuộc sống của con, con sẽ không kết hôn với một cô gái!" Tôi giận dữ kêu lên rồi vội vã về phía phòng của tôi.

Việc đó là điên rồ!

Tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai cả!

Không bao giờ!

****

TIFFANY'S POV:


Tôi bước đi bằng đầu ngón chân về phía phòng của tôi, tránh để đánh thức bất cứ ai trong giấc ngủ sâu của họ nhưng không may, đây .. đứng trước mặt tôi, là cô gái giúp việc khó chịu một lần nữa.

Sau đó tôi đứng thẳng và lóe lên một ánh mắt cừơi. "X-xin chào Taeyeon!" Tôi chào một cách tươi cừơi.

"Cô đã đi đâu?" cô ấy hỏi bằng một giọng nghiêm khắc.

Tôi cau mày.

Tch! Cô gái này!

Tôi đang cố gắng để được thân thiện, nhưng cô ấy thực sự làm phiền tôi.

"Không cần quan tâm!" Tôi nói và đi ngang qua cô ấy nhưng cô ấy nắm lấy cánh tay tôi.

"Tôi sẽ nói điều này với ba của cô."

Tôi hất tay cô ấy ra khỏi tay tôi "Hãy đi méc đi, tôi không quan tâm." Tôi kiên quyết nói rồi đi tiếp.

"Tiffany!" cô ấy gọi.

Tôi quay lại đối mặt với cô ta "Đừng gọi tên của tôi. Chúng ta không than thiết và bên cạnh đó, cô chỉ là ... ngừơi giúp việc của nhà tôi."

Một cách chậm rãi, cô ta tiến lại gần hơn với tôi. "Mẹ tôi là người giúp việc của cô, không phải tôi".

"Ồ, cũng như nhau thôi".

"Điều này không phải. tôi chỉ sống ở đây bởi vì ba cô cho phép tôi." cô ta giải thích.

Tôi cười khẩy. "Oh yeah Tất nhiên, ba tôi sẽ cho phép con gái khác của ông sống trong ngôi nhà của mình, phải không?"

Cô ta cau mày "Cái gì?"

Cô hành động như thể cô không biết. ba của tôi quan tâm đến cô bởi vì cô cũng là con gái của ông, phải không? "

Cô ấy nhăn nhó, co lẽ gần như vựơt quá sức chịu đựng "cô đang nói gì vậy?"

"Chúng ta là chị em, phải không? Ý tôi là chị em cùng cha khác mẹ." Tôi tiếp tục.

Cô ta cười khúc khích: "cô nghiêm túc chứ? Tôi thậm chí không biết cô đang nói vể điều gì."

Tôi cắn môi dưới.

Ôi Chúa ơi, tôi sai.

Cô ấy bước về phía trước chiếm không gian nhỏ giữa chúng tôi.

Tôi thở hổn hển. Cô ấy đang làm gì? Chúng tôi quá gần nhau. Tôi không thể thở được.

"Cô đang buộc tội mẹ tôi có quan hệ tình cảm với ba của cô?" cô nghiêm túc hỏi.

"Tôi-tôi không!" Tôi kiên quyết chối khi dùng bàn tay của mình đẩy mặt của cô ấy ra xa khỏi tôi.

Cô ấy cười khúc khích.

Tôi nghiêng nhẹ đầu. Omo! Nghe có vẻ dễ thương.

"Hey .." cô ấy gọi.

"Cái gì?"

"Chúng ta không phải chị em. Lý do tại sao ba cô tốt với tôi là vì mẹ tôi phục vụ cho gia đình cô gần như tất cả thời gian của bà, bà thậm chí còn không có mặt ở đó khi cha tôi qua đời. Có lẽ ba cô cảm thấy tội lỗi về điều đó , đó là lý do tại sao ông nhận nuôi tôi . " cô ấy giải thích và tôi không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài gật đầu.

"Oh .. Xin đừng hiểu lầm hành động của tôi. tôi chỉ làm điều này bởi vì ba cô nhờ tôi." cô tiếp tục.

Tôi gật đầu.

Cô ấy thở dài "Được rồi tôi sẽ cho qua lần này, nhưng làm ơn .. Hứa với tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô đi vào ban đêm."

"với điều này, tôi không thể đảm bảo với cô điều gì cả." Tôi thành thật trả lời.

"ok, nhưng hãy cẩn thận, bởi vì nếu tôi bắt đựơc cô, tôi chắc chằn rằng phải nói với ba của cô." cô ta cảnh báo.

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận."

Cô ấy chỉ nhún vai cô khi quay lại, sẵn sàng bỏ đi.

" aahh .. Taeyeon." Tôi gọi.

"Cái gì?" cô ấy hỏi khi đối mặt với tôi một lần nữa.
Tôi kéo mạnh tay áo của tôi.Không sao đâu. Đừng hồi hộp.
"Làm bạn nhé". Tôi thì thầm.

Cô ấy nhướng mày "Cái gì?"

Tôi có thể cảm thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.
Gaah! Tôi thực sự lo lắng! Nhưng tại sao?
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Okay. Hỏi cô ấy một lần nữa.

"H-Hãy là bạn bè?"

Cô ấy mỉm cười "Vâng! Tôi rất thích."

Tôi mỉm cười rộng tới mang tai.
Ôi Chúa ơi! Tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới.Nhưng tại sao?

****

YoonA POV:

Tôi xoa bóp trán khi nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt mình.

Argh! Tôi phải hoàn thành trước buổi trưa để có thể sắp xếp một cuộc họp với Ban Giám đốc.

Tôi nghiêng đầu qua bên trái và bên phải sau đó tập trung vào công việc của tôi thì có một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi.

Cuốn tạp chí.

Ý tôi là .. cô gái trên trang bìa của tờ tạp chí.

Sau đó tôi đã cầm cuốn tạp chí lên và nhìn chằm chằm vào cô. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của tôi.

Yuri ..

Cậu phải thực sự hạnh phúc. Bây giờ cậu đã nổi tiếng. Cậu cuối cùng cũng đạt được ước mơ của mình.

Mình vui vì cậu.

Tôi nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, mình xin lỗi vì đã rời bỏ cậu.

Sự mơ mộng của tôi bị gián đoạn bởi một tiếng gõ nhẹ trên cửa.

Sau đó tôi bỏ tờ tạp chí xuống và chấn chỉnh bản thân mình "Vào đi".

Cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên trong bộ vest, đó là ba tôi.

Tôi đứng lên "Ba".

"Con bận ah?" ông mỉm cười hỏi.

Tôi mỉm cười đáp lại "Một chút".

"Đừng gây căng thẳng cho mình quá nhiều, con gái nhỏ của ba.Con nên nghỉ ngơi 1 chút đi."

"Thôi nào, ba vào thẳng vấn đề nào. Con biết ba có điều gì khác để nói."

Ông cười khúc khích: "con hiểu ta khá rõ."

"Dĩ nhiên rồi, vậy đó là gì nào?"

"Đây." ông vừa nói vừa đưa cho tôi một số giấy tờ.

Tôi cau mày,tôi muốn kiểm tra điều gì ở bên trong trước khi hỏi.

Hmm .. Một hồ sơ về Jessica Jung.

"Con phải làm gì với cô ấy, ba?"

"Ba chỉ muốn thông báo cho con rằng, cô gái trên các giấy tờ đó .. Jessica Jung ..."

Tôi nheo mắt lại.

Ông đang muốn nói điều gì?

" Là vị hôn thê của con."

Mắt tôi mở to.
Hôn thê?

End chap1
TBC  

[Longfic][Trans][Full] Cô nàng vệ sĩ của tôi - YoonSicWhere stories live. Discover now