Yuri POV:
"Yuri Yuri!"
Tôi nheo mắt lại và cắn môi dưới của mình trong sự chán nản, nghe giọng nói khó chịu của anh ta một lần nữa.
Anh cần gì?
Tôi phớt lờ anh ta và tiếp tục đi về phía xe của mình cho đến khi tôi cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của tôi.
"Yuri, Chờ đã!" anh lí nhí nói, xoay người tôi lại để đối diện với anh.
"Anh muốn nói gì, Minho?"
"Hãy đi ăn tối cùng anh nhé. Đã trải qua một thời gian khá lâu rồi mình chưa đi ăn cùng nhau, em biết đó." Anh ta mỉm cười đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi ... Nhưng không phải bây giờ. Hôm nay em rất mệt, anh biết điều đó mà."
"Nhưng .."
"Tạm biệt, Minho!" Tôi nói rồi vội vã về phía xe của mình, không cho anh ta bất cứ cơ hội nào để phản đối.
Ngay sau khi tôi bước vào, trợ lý của tôi và tài xế tươi cười chào đón tôi.
Tôi cau mày "Cái gì?"
"Có vẻ như Minho-sshi không muốn ngừng việc làm phiền cô, Madam." Suzy, ngừơi trợ lý lâu năm của tôi nhận xét.
"Đừng để ý đến anh ta.Anh ta thật là điên rồ. Nhưng sự thật là, chỉ một chút nữa thôi và tôi sẽ làm cho anh ta trải nghiệm
một sự từ chối đầy đau khổ".
"Tôi xin lỗi, thưa cô, nhưng tôi tự hỏi có chuyện gì với cô vậy, Minho là một chàng trai hoàn hảo. Vậy tại sao từ chối anh ấy?"
Tôi cười khúc khích: "Tôi không biết bạn là một fan hâm mộ của anh ấy đấy, Suzy".
"Tất nhiên là không! Tôi là một fan hâm mộ của cô, Thưa cô!" cô nhanh chóng vặn lại.
Tôi chỉ lắc đầu và tập trung sự chú ý của mình trên cửa sổ.
Nhìn ra bên ngoài, những ký ức từ quá khứ bắt đầu hiện lên.
"Hey Yoongie, Nhìn kìa!" Tôi vui vẻ nói, chỉ vào biển quảng cáo khổng lồ có hình của nữ diễn viên mình yêu thích: Kim Tae Hee.
"Cái gì? Ở đâu?"
"Biển quảng cáo ở đó kìa!"
Cô ấy hơi nghiêng đầu mình để có một tầm nhìn rõ hơn về phía tôi đang chỉ và gật đầu.
"Oooh Kim Tae Hee. Mình nhìn thấy rồi. Cậu muốn gặp cô ấy ah? Mình sẽ mang cậu đến gặp cô ấy ngay bây giờ." Cậu ấy gợi ý.
Tôi nhướn mày trứơc sự tự cao của cậu ấy, nhưng tất nhiên là tôi biết đó không phải chỉ là sự tự mãn, cậu ấy có thể làm điều đó.
Tiền của cậu ấy có thể làm điều đó.
"Mình muốn gặp cô ấy ... nhưng không phải bây giờ Không phải bây giờ khi mình vẫn còn là một người bình thường.
Mình muốn gặp cô ấy khi mình cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng như cô ấy." Tôi vui vẻ nói.
Đúng vậy! Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một diễn viên. Tôi muốn được cảm thấy sự ngưỡng mộ bởi tất cả những người xung quanh tôi.
Tôi muốn trở nên nổi tiếng.
Cậu ấy đảo tròn mắt: "Nó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu, Yul."cậu ấy trêu chọc.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. Yaah Một ngày nào đó cậu sẽ thấy ".
"Được rồi Hãy cùng chờ xem nào."
Tôi thở dài "Nhưng Yoongie ...".
"Hmm?"
Tôi nắm lấy tay cậu và đan xen những ngón tay của chúng tôi vào với nhau "Nếu điều đó xảy ra, mình muốn cậu là loveteam của mình."
Cậu ấy cười khúc khích "Yul .. Cậu đã bao giờ nhìn thấy một cô gái với một cô gái loveteam?".
"Sau đó, chúng ta sẽ là người đầu tiên. Hãy tưởng tượng, YoonYul Yay! Đó thậ sự là daebak!"
Cậu ấy lắc đầu "Chúng ta là YoonYul trong cuộc sống thực. Tại sao phải làm cho chúng ta như là một loveteam? Loveteams là giả tạo.
Họ chỉ làm fanservices chỉ để thỏa mãn người hâm mộ của họ và mình không muốn chúng ta giống như vậy. Chúng ta là thật lòng ! "
Yaah! cậu không biết gì về làng giải trí cả. "
"Còn cậu thì biết tất cả mọi thứ về nó sao?" cô hỏi một cách chế nhạo.
"Tất nhiên rồi!" Tôi trả lời đầy kiên quyết : " Yoong ah, cậu biết đấy, nếu cậu không muốn chúng ta là một loveteam thì chỉ cần nói không. hmp."
Sau đó cậu ấy chiếm giữ không gian giữa chúng tôi và vòng tay quanh eo tôi.
"Làm theo Kịch bản" Tôi yêu em "nghe có vẻ khá hay đó?" cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu.
" Về điều này sau đó như thế nào..?" câu ấy thì thầm, sau đó nâng cằm của tôi đối mặt với cậu ấy "mình yêu cậu". cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói giọng
đầy chân thành
Tôi cúi đầu giấu đôi má đang ửng đỏ.
Cậu cười khúc khích "cậu biết đấy, nếu cậu muốn trở thành diễn viên thì hãy cứ làm đi, mình sẽ ủng hộ cậu, nhưng xin cậu đừng mình đi cùng với cậu.
Mình cũngcó ước mơ của riêng mình."
Tôi mỉm cười trứơc sự ngớ ngẩn của cậu ấy "Và đó là giấc mơ gì vậy?
"Để cung cấp cho chúng tôi một tương lai tốt đẹp hơn."
Với điều đó, tôi cảm thấy má mình chuyển thành đỏ thẫm lại một lần nữa "Mình yêu cậu, Yoongie". Tôi thì thầm đầy ngọt ngào khi tôi nghiệng
người cho một nụ hôn, mặc kệ một thực tế là chúng tôi đang ở giữa một con đường.
Tôi mỉm cười với chính mình.
Ôi, tôi nhớ lại khoảng thời gian đó rất nhiều. Nếu mình có thể quay ngược thời gian, mình sẽ lựa chọn ở lại với cậu, Yoona.
Cậu đã nói đúng! Tất cả mọi thứ về showbiz là giả tạo. Mình nên nghe theo lời cậu.
Dù sao đi nữa, cậu thế nào rồi Yoona? Cậu đang làm việc tốt chứ ? cậu đã chuyển nhà chưa?
Hy vọng là không. Bởi vì mình vẫn yêu cậu và sẽ luôn luôn như thế. Nếu như cậu biết mình luôn luôn nghĩ Minho như là cậu
khi chúng mình đang quay một cái gì đó với nhau.
Tôi cười khúc khích.
"Cô có sao không, thưa cô?"
Tôi nghe Suzy hỏi khi cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.
Oh .. Cô ấy hẳn phải nghĩ rằng tôi đã hóa điên. Tôi nghĩ mình nên giảm bớt việc nghĩ tới cậu, Yoona.
"yes, tôi đang chỉ nghĩ về một ngừơi." Tôi mỉm cười trả lời.
"Oh! Người đó phải rất quan trọng." cô trêu chọc.
Tôi cười khúc khích: "Đúng vậy. Cô ấy rất quan trọng."
"Cô ấy?"
Tôi gật đầu. "nhân tiện đây, tôi có thể nhờ cô một việc được không?"
" Tất nhiên rồi. Thưa cô, tôi là trợ lý của cô mà."
"Cô có thể tìm thông tin về Im Yoona?"
"Kim Yoona?" cô ấy hỏi.
Tôi cười khúc khích "Yaah , Im Yoona!".
"Owh .. Im Yoona?"
"Đúng vậy. tất cả thong tin quan trọng về cô ấy, được không? Như là Ahm ..., địa chỉ của cô ấy, công việc và ... trạng thái."
"Được rồi Madam. Nhưng tôi có thể hỏi một điều đựơc không?"
"Là gì vậy?"
"Có phải cô ấy là người rất quan trọng mà cô nghĩ đến mỗi khi cô say?" Cô hỏi.
Tôi cười khúc khích.
Owh! Tôi đôi khi thật muốn mắng cô ấy vì trở thành l một phóng viên.
Tôi chỉ chọn không trả lời cô ấy nhưng vẫn lóe lên một nụ cười ngọt ngào như là một sự thay thế cho việc nói 'Đúng thế'.
******
Yoona POV:
Tôi ngồi trên ghế sofa và bắt đầu lướt qua một số kênh, tôi hy vọng bằng cách nào đó rằng mình có thể bắt gặp một cái
nhìn thoáng qua của nữ diễn viên nổi tiếng ' hiện nay' Kwon Yuri, nhưng tiếc là hầu hết các kênh đã bị chiếm đóng bởi phim
hoạt hình. Tôi tắt TV và thở dài trong sự thất vọng.
Kwon Yuri ... cậu thế nào rồi?
Cậu chắc phải rất hạnh phúc, cậu cuối cùng cũng đạt được ước mơ của cậu. Bây giờ cậu đã là một diễn viên. Nhưng cậu đã gặp được Kim Tae Hee chưa?
Tôi mỉm cười.
Mình mừng cho cậu, Yul. Rất mừng.
"Hey, vệ sĩ của tôi!" một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên, dập tắt cơn mơ mộng nhỏ của tôi.
Tôi bắn một ánh mắt vào cô "Có gì không?".
"Thay đồ đi. Tôi muốn đi mua sắm."
Gì?
Mua sắm?
Mua sắm với cô nhóc hỗn láo này?
Argh! Tôi hoàn toàn có thể hình dung chính xác những gì sẽ xảy ra cho tôi sau đó. Cô ấy sẽ như thế này: mua cái này,
mua cái đó và sau đó là để tôi mang tất cả các món đồ.
Đúng vậy! Một cách đơn giản để tra tấn tôi.
"Này Jessica, cô thực sự không thể ở trong ngôi nhà này ít nhất là một ngày sao?"
"Cô biết đấy, nó không giống như là tôi đang buộc cô phải đi với tôi, tôi sẽ thực sự hạnh phúc khi đi một mình." cô nhanh chóng vặn lại.
"Aish tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác là phải đi với cô, do đó, dừng việc giả vờ như cô đang cho tôi một sự lựa chọn."
"Tôi cho cô một.."
"Tch Chờ tôi ở đây!" Tôi kêu lên một cách cay đắng khi tôi đứng lên từ chiếc ghế sofa và tinh nghịch ném một cái gối vào mặt cô ấy.
"Yaahh!" cô ấy hét lên rồi vội vã đã trả thù bằng cách ném gối thẳng vào đầu tôi.
Tôi rên rỉ trong đau đớn.
Eish! Đau quá!
Sau đó tôi quay lại liếc nhìn cô ấy ".. Tôi nghĩ rằng cô đã quên lời hứa của mình."
Cô ấy tặng cho tôi một cái nhìn đầy ngây thơ "Tại sao? Đó là những gì bạn bè làm. Cậu biết đấy, ném đồ vật chất liệu mềm vào nhau như gối." cô lý luận.
"Vì vậy, cô gọi chúng ta là bạn bè ah?"
Cô gật đầu một cách đầy đáng yêu. "Hãy nhớ đêm cậu đã hành động như người hùng của mình, Mình đưa ra một thỏa thuận rất vĩ đại cậu cậu, đúng không.
Và đó là trở thành người bạn của mình."
" thỏa thuận vĩ đại? Rất buồn cười! Nó không giống như tôi muốn được bạn bè của cô." Tôi lầm bầm theo hơi thở của mình.
Cô nhướn mày "Cái gì?"
"Ồ không có gì tôi nói tôi phải đi thay đồ ngay bây giờ như cô muốn." Tôi mỉa mai nói sau đó quay đi nhưng dừng lại khi tôi cảm thấy
một cái gối khác đánh vào đầu mình.
Tôi nhắm mắt lại và nghiến răng của tôi trước khi quay lại đối mặt với cô ấy một lần nữa.
"Cô đang làm cái quái gì -"
"Chỉ muốn thân thiện thôi mà." cô mỉm cười trêu chọc rồi vội vã chạy về phía phòng mình, không cho tôi bất kỳ cơ hội để khiếu nại.
Thay vì trở nên tức giận, tôi chỉ thấy mình mỉm cười.
Làm thế nào một cô gái xinh đẹp như cô ấy có thể là trẻ con như vậy? Nhưng tôi phải thừa nhận, cô ấy thật sự rất dễ thương ...
Điều đó làm Tôi khá sợ rằng sớm hay muộn tôi có thể đổ gục trước sự quyến rũ chết người của cô ấy.
Well , bị mê hoặc bởi cô ấy không phải là một vấn đề. Xét cho cùng, cô ấy vẫn là vị hôn thê của tôi.
****
****
Tôi nắm chặt vô lăng và giữ cho đôi mắt của mình nhìn đường tập trung vào việc lái xe, nhưng giọng nói lớn đột ngột của Jessica đã làm phân tâm tôi.
Bị làm bực mình, tôi liếc nhìn cô và nhận thấy rằng cô ấy đang nói chuyện điện thoại.
"* Owh Xin chào Tiff! Tại sao bây giờ cậu mới trả lời? Mình đã cố gắng để lien lạc với cậu gần cả trăm lần. * Ahh ổn * chúng ta hãy đi mua sắm nào !
* Mìnhđang trên đường. * Gì? Cậu không thể đến? Nhưng tại sao? * Tch? Fine * Được rồi! Mình cúp máy đây. Bye! * "
Cô thở dài trong thất vọng khi cô đặt điện thoại của mình trở lại trong túi xách của cô.
Tôi nhếch mép cười "Aww Xem ai đang bị bỏ rơi bởi bạn bè của mình! Tsk.". Tôi trêu chọc, kiếm được một ánh mắt giận dữ sắc lẹm từ cô ấy.
"CÔ muốn chết ah?"
"Oh .. Tôi xin lỗi Xin vui lòng tha cho cuộc sống của tôi, công chúa của tôi." Tôi tiếp tục trêu cô.
Cô ấy im lặng một thời gian. Yaah Tôi không phải là công chúa của cô! ". cô la lên khi cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh.
Tôi cười khúc khích: "Tôi chỉ đùa giỡn thôi." Tôi thì thầm một lần nữa khi tập trung vào việc lái xe.
Sau khi đỗ xe, ngay lập tức tôi bứơc xuống xe và đi vòng qua bên kia để mở cánh cửa cho cô chủ đầy yêu sách của tôi, ngay cả khi nó
chống lại ý chí của tôi, thì tôi vẫnphải làm nó kể từ khi cô ấy cứ tiếp tục nhấn mạnh gần một giờ và tôi hoàn toàn bị kích động bởi điều đó.
Tch! Tôi thực sự ghét bản thân mình luôn luôn để cho chiến thắng của cô và làm theo những gì mình muốn. Nhưng tôi không thể làm bất cứ
điều gì về điều đó, đúng không? Cô ấy hoàn toàn là một ngừời hay đòi hỏi! Và vì một số lý do, tôi muốn đổ lỗi tất cả cho ông Jung vì để cho
con gái của mình trở thành một người xấu xa.
Tôi chỉ nhìn cô ấy khi cô ấy từ từ bứơc ra bên ngoài xe theo cách của mình, vẫn với nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt cô.
Tôi trợn tròn mắt.
Điều gì xảy ra nếu tôi đột nhiên đóng cửa để cho cô bị kẹp lại nhỉ?
Tôi lắc đầu.
Yah! Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ như ma quỷ! Tôi nên đổ lỗi cho cô ấy vì điều này!
"Chúng ta đi thôi." cô ấy nói rồi đi trước, để lại tôi phía sau.
Tôi thở dài. Aww! Sống chung với cô ấy suốt phần đời còn lại của mình hoàn toàn là một sự tra tấn. Có lẽ tôi nên tự vẫn sau đó.
Tôi trợn tròn mắt khi tôi nhìn thấy cô duỗi cánh tay của cô trước mặt tôi, ám chỉ một cách đơn giản rằng tôi cầm túi giấy cô ấy hiện đang nắm giữ.
"Cô Jung, nhưcô có thể thấy, tất cả các ngón tay đã của tôi đã không còn chỗ trống nào nữa cả." Tôi bình tĩnh phản đối khi tôi nâng bàn tay
của mình lên để hỗ trợ tuyên bố của mình.
"Vì vậy, Cô muốn tôi mang theo túi này hả?"
"well, đúng vậy. Vì bàn tay của cô hoàn toàn bỏ trống và tôi không nghĩ rằng đó là một điều xấu nếu cô cầm theo món đồ của mình".
Cô khịt mũi. "cô đang khiếu nại ah?"
"Không. Tôi chỉ là -"
"Để tôi làm rõ điều này, được không? Bởi vì nó có vẻ như cô đang hiểu lầm toàn bộ là điều tốt đẹp '. Ngay cả nếu tôi nói cô làm bạn của tôi,
thì hãy luôn nhớ rằng .... CÔ VẪN LÀ VỆ SỸ CỦA TÔI! Cô vẫn phải làm theo và tuân thủ tất cả mệnh lệnh của tôi, đã hiểu chưa?
Tôi trợn tròn mắt.
Gaahh! Tôi không phải là vệ sĩ của cô! Tôi là hôn thê của cô đấy! Đồ ngốc!
"Được rồi. Tôi xin lỗi, Cô Jung". Tôi xin lỗi khi cầm lấy cái túi giấy là lý do chính đằng sau cuộc tranh cãi nhỏ bé này.
Cô ấy nhăn trán, hoàn toàn bất ngờ khi tôi bỏ qua chuyện này nhanh chóng. Tôi phớt lờ cô ấy và bước đi ngang qua cô ấy, nghĩ rằng cô ấy sẽ
đuổi theo tôi, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn lại và thấy cô ấy đi theo hướng ngược lại.
"Yaahh! Cô Jung!" Tôi hét lên to đến mức cao nhất có thể khi tôi chạy theo cô ta "Chúng ta đang đi đâu? Cô không cảm thấy mệt sao? Bây giờ chúng ta
có thể về nhà không? Tôi quá mệ...t"
"Ssshh .." cô ấy không nhìn tôi và chỉ tiếp tục nghiêng đầu qua bên trái và bên phải như thể cô đang tìm kiếm một nơi nào đó. "Tôi đói. Tôi muốn ăn."
Khuôn mặt của tôi ngay sau đó lập tức sáng rỡ lên khi đề cập đến thức ăn. Tôi siết chặt tay mình trên túi giấy và hào hứng bám theo phía sau cô ấy.
"Aaah ... ở đó!" cô thì thầm, chỉ tay vào nhà hàng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy "Chúng ta đi!".
Tôi gật đầu và gần như bứơc đi một mình thì cô ấy vô thức nắm lấy tay tôi, làm cho trái tim tôi đập nhanh trong chốc lát.
Tôi vẫn như một bức tượng trong khi cô ấy kéo tôi đến địa điểm mà chúng tôi đã chỉ định. Tôi cúi nhìn chằm chằm vào bàn tay của chúng tôi
đan quyện vào nhau bằng cách nào đó và vì một vài lý do nào đó, tôi cảm thấy bụng dạ mình trở nên bồn chồn.
Điều này là sao?
Tôi không hiểu.
Tôi chỉ có thể nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương khi bàn tay chứa đầy nước để thấm lên mặt. Chúng tôi đã ăn xong và tôi chỉ biện hộ
cho bản thân mình vào phòng vệ sinh vì tôi thật sự cảm thấy một chút- ah không! Không thoải mái với cô ấy rất nhiều.
Đức Chúa Trời! có điều gì với sự nhút nhát bất ngờ khi bên cạnh cô ấy vậy?
Tôi nhắm mắt lại và thở dài.
"Không sao đâu Quay trở lại thực tế, Im Yoona. Cô ấy chỉ là Jessica". Tôi lầm bầm với bản thân mình, làm thu hút sự chú ý từ các cô gái khác
vào nhà vệ sinh.Tôi chỉ có thể cúi thấp đầu trong sự ngựơng ngùng khi tôi đi qua cánh cửa.
Tôi đang hướng về phía bàn của chúng tôi với một vẻ mặt đúng đắn, cố gắng hành động bình thản, nhưng dừng lại khi tôi nhận thấy
Jessica bị bao quanh bởi bốn chàng trai.
Tôi trợn tròn mắt.
Tch! Sự tán tỉnh này! Tại sao cô ấy luôn luôn có được -
Mắt tôi nheo lại khi nhìn thấy một trong những gã đó nắm lấy cánh tay của Jessica nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng hất ra, cho anh ta một cái
liếc đầy bang giá.Tôi cười. vậy là, cô ấy không thích ở cùng với họ?
Cùng với đó, tôi vội vã đi về phía bàn của chúng tôi.
"Điều gì đang xảy ra ở đây?" Tôi hỏi, cố gắng hết sức mình để tỏ ra vẻ hăm dọa nhưng thất bại thảm hại khi một trong những kẻ đó nhếch mép cười.
"Wow. Bạn của mày cũng đẹp như mày. Tao nghĩ rằng đây thực sự là ngày may mắn của chúng tao." Một gã nói với Jessica với nụ cười biến thái của mình.
Tôi siết chặt bàn tay, sẵn sàng cho một trận chiến sắp tới "Tôi không chỉ là bạn của cô ấy. tôi là vệ- -".
Câu nói của tôi bị bỏ lửng khi Jessica đột nhiên đứng dậy và - .....
Nắm lấy tay tôi. Lần thứ hai!
"Cô ấy là bạn gái của tôi!" cô ấy tuyên bố làm mắt tôi mở lớn cũng như trái tim tôi đập liên hồi hết lần này đến lần khác.
Những gã đó cười khúc khích.
"cô nghĩ rằng mình đang lừa ai vậy, thưa cô?" một gã khác lên tiếng.
Jessica sau đó cắn môi dưới "Tôi biết nó khó tin. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau và tôi đang nói cho mấy người biết sự thật, cô ấy là bạn gái của tôi. '".
Tôi khịt mũi. Cô ấy đang nói gì vậy?
Mấy gã đó chỉ tiếp tục cười, làm cho cô ấy trông bị kích động nhiều hơn bao giờ hết.
Tôi nghiêng đầu mình qua một bên đối mặt với cô ấy.
"Cô đang nói gì vậy, côJung. Cô có....?"
Lời nói của tôi một lần nữa bị bỏ lửng vào không trung khi tôi cảm thấy một cái gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra
rằng đó là đôi môi của Jessica đang đặt trên môi mình.
1
2
3
4
5
6
6??
7 - 7?
7 giây đã trôi qua và đôi môi của chúng tôi vẫn còn dính lấy nhau?
8
9 -
Và dừng lại.
Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra và nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, để lại tôi ở phía sau.
Tôi chạm vào môi mình một cách vô thức khi tôi đã cố gắng để nắm bắt lại hơi thở của mình.
Có phải cô ấy vừa ... hôn tôi?
Nhưng tại sao?
Tôi nhún vai và vội vàng chạy theo cô ấy, phớt lờ mấy kẻ vẫn còn tiếp thu điều vừa xảy ra.
"N-Này Cô Jung!" Tôi gọi, bằng cách nào đó nói với cô ấy ngừng việc đi bộ mà cô ấy nghe theo.
"Cái gì?" cô ấy hỏi như thể cô đã không làm điều gì cả.
"W-lý do tại sao ..cô - .. -"
Cô thở dài: "Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm cho họ tin vào những gì tôi đã nói với họ."
"Nhưng tại sao cô phải nói dối? Cô biết rằng tôi có thể đánh bại họ."
"Đó là bởi vì tôi không muốn cô bị dình vào rắc rối một lần nữa chỉ vì tôi Tôi biết cô có thể xử lý chúng trong một lần, nhưng tốt nhất có thể,
bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn cô tránh bất kỳ rắc rồi nào. Là bạn bè của cô , tôi không muốn cô bị tổn thương. Hiểu chưa? "
Tôi mỉm cười "Vì vậy, cô quan tâm đến tôi ah? Cô lo lắng cho tôi? Tôi quan trọng với cô?"
Cô ấy cau mày. "Yaah! Cô đang nói gì thế? Cô thật đầy tham vọng rồi đó!"
"Thôi nào. Chỉ cần thừa nhận điều đó."
"Thừa nhận gì?"
"Đó là cô ... thích tôi."
Đôi mắt cô ấy mở to "Cái gì, Không. tôi sẽ không bao giờ yêu một cô gái giống như tôi! Không bao giờ. Hãy bước qua xác của tôi!" cô giận dữ từ chối
và bước đi với đôi chân nặng nhọc, để lại tôi một mình một lần nữa.
Tôi chỉ nhìn cô ấy từ phía sau. Vì một số lý do, tôi có thể cảm thấy trái tim tôi thắt lại bởi lời nói của cô ấy.
Tại sao?
Nó không giống như bạn có thể kiểm soát trái tim của mình. Bạn sẽ không bao giờ biết bạn sẽ yêu người như thế nào đâu.
Tôi chỉ lắc đầu.
Vâng, ít nhất, tôi đã nhận ra một điều gì đó.
"Tôi quan trọng với cô ấy." Tôi mỉm cười lẩm bẩm với bản thân mình khi tôi chạm vào môi mình một lần nữa.
End chap 7
YOU ARE READING
[Longfic][Trans][Full] Cô nàng vệ sĩ của tôi - YoonSic
FanficTên gốc : My bodyguard is... my fiancee??? Tác giả : SecretHunter- Asianfanfic Couples : YoonSic(main), TaeNy Độ dài : 38 chap- Đã Hoàn. Translator : IYA_JSY_722, viphan,ne1102st - 17 chap đầu mình xin phép lấy bên đó post qua đây cho liền m...