Chap 29

468 30 0
                                    

Yoona POV:

"Tôi ........là hôn thê của Jessica."

...... 1

...... 2

...... 3

Tôi quan sát phản ứng của Taeyeon và cái cách mặt cô ấy nhăn nhó khi khi nghe tôi tiết lộ.

Đúng thế, tôi thật không biết mình bị gì nữa mà lại đi đột ngột tiết lộ chuyện đó.

Chỉ là nó sẽ khiến tôi cảm thấy....dễ chịu hơn chút khi ở cạnh cô ấy.

Cũng có lẽ bởi vì chúng tôi có một câu chuyện giống nhau.

Đầu tiên tôi và Jessica cũng rất ghét nhau và sau đó bất ngờ là, chúng tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau, trở thành bạn bè và cuối cùng đã nảy sinh tình cảm.

Cho dù phần cuối cùng có lẽ chỉ dừng lại ở tình cảm đơn phương của tôi mà thôi.

"GÌ?!!" Chúng tôi đồng thanh kêu lên. Cô ấy nhìn tôi đầy kì quái và tôi chỉ cười, "Tôi đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy."

"Vậy .... Cô thực sự là ... hôn thê của Jessica?"

Tôi chậm rãi gật đầu.

Cô ấy cau mày. "Sao có thể như vậy được? Ý tôi là ... Liệu Jessica có biết rằng cô ấy đã có hôn ước hay không?"

"Uhmm .. Tất nhiên rồi!" Tôi trả lời. "Cô không biết sao?"

Cô ấy thở dài. "Ừm. Tiffany không nói với tôi." Cô ấy bĩu môi. "Vậy mà tôi cứ nghĩ là giữa chúng tôi không có bí mật gì cơ đấy."

Tôi cười khúc khích và vỗ vào vai cô ấy. "Hey, Thư giãn đi ! Tôi cá là Tiffany cũng không biết đâu. Jessica ghét tôi .... ý tôi là, hôn thê của cô rất nhiều đến nỗi chẳng buồn nói với người khác về nó."

"Đó là hôn nhân ép buộc sao ?" cô ấy bình tĩnh hỏi nhưng sau đó khuôn mặt của cô ấy đột nhiên nhăn nhó. "Đợi đã! Nếu đó một cuộc hôn nhân ép buộc ... vậy cô có thể là--..." cô ấy quay sang nhìn tôi tò mò. "Thân phận thực sự của cô là gì , Yoona? "

Tôi mỉm cười. "Tôi là Im Yoona."

"Eish! Im Yoona! Tôi đang nghiêm túc! Thân phận của cô ấy. Tên thật của cô là gì? Tôi không muốn nghe một 'Im Yoo --... Chờ đã! Im .... Im ?!" với đôi mắt mở lớn, cô ấy chỉ tay vào tôi. "Cô họ Im ?!"

"Tôi đã nói rồi mà Tôi là Im Yoona." Tôi cười khúc khích. "Tôi không có thay đổi tên họ của mình."

" Im tiểu thư sao?"

Tôi chỉ cười khúc khích.

Khó tin đến vậy sao?

Tôi trông giống như một người xuất thân bần hàn đến vậy à?

"Tôi-tôi không biết ..." cô ấy lầm bầm với vẻ ngạc nhiên.

"Đó đâu phải bí mật gì đâu?" Tôi bĩu môi, nhưng rồi sau đó mỉm cười. "À phải rồi tôi mới thừa kế cha tôi mới được một năm thôi... Cô không biết tôi là phải."

Sau đó, cô ấy đột nhiên đứng dậy và cúi đầu chín mươi độ với tôi. "Tôi xin lỗi,cô Im. Tôi thực sự không biết--"

[Longfic][Trans][Full] Cô nàng vệ sĩ của tôi - YoonSicWhere stories live. Discover now