Chap 9

690 35 0
                                    

  Chap 9

JESSICA'S POV:

Tôi hơi ngạc nhiên khi thức dậy lúc sáng sớm và khuôn mặt ngủ điềm đạm của người vệ sĩ là điều đầu tiên chào đón tôi.

Tôi chỉ nhún vai và sắp sửa đứng lên thì có một sức mạnh đột ngột kéo tôi nằm trở lại trên giường. Bị chọc tức,

tôi ngay lập tức bắn một cái trừng mắt tới tên thủ phạm, điều đó ngay lập tức biến mất khi tôi nhận thấy rằng cô

ấy vẫn còn đang ngủ. Sau đó tôi đặt cơ thể mình nằm nghiêng sao cho tôi có thể nhìn chăm chú hay có lẽ là xem

xét tỉ mỉ gương mặt người vệ sĩ của mình.

"Hmm .. Tôi tự hỏi có điều gì ở cô mà thu hút hầu như tất cả mọi người." Tôi lầm bầm, tránh đánh thức nhân vật đang ngủ trước mặt mình.

Tôi đưa tay chạm vào mũi cô ấy "Mũi của cô rất thon . Vậy thì sao? Mũi của tôi cũng giống như thế." Tới trán của cô ấy.

"Được rồi! cô có cái trán đẹp .. nhưng .. Duh? Nó không được tính." Tới mắt cô ấy, đôi mắt hiện đang nhắm nghiền.

"Được rồi! cô có một điểm ở đó. Tôi thừa nhận, đôi mắt nai của cô là tuyệt vời." và .. và đôi môi của cô.

Ngay khi các ngón tay của tôi nấn ná trên môi của cô, tôi cảm thấy như có dòng điện chạy qua, nên tôi nhanh chóng

rút tay trở lại và chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi của cô ..

Hừ!!! Đôi môi của cô không thể so sánh với tôi.

Nó có thể trông hấp dẫn và mời gọi nhưng ...

Ngay lúc đó, sự kiện xảy ra ngày hôm qua tại trung tâm mua sắm xuất hiện trong tâm trí tôi.

Vô tình, tôi mỉm cười.

Đôi môi của cô, Đôi môi của cô có hương vị rất tuyệt.

Mắt tôi mở to khi nhận ra sự thật đó. Tôi nhanh chóng vùi đầu vào gối để ẩn đi đôi má mình đang dần đỏ ửng.

Thật là khó chịu làm thế nào mà nụ hôn đó luôn luôn xâm nhập vào trong tâm trí của tôi giống cái cách mà cô

gái đáng sợ kia làm cho tôi phát điên. Nhưng, chí ít là bây giờ tôi cảm thấy ổn với cô gái đáng sợ đó, cô ta

không gây khó khăn cho tôi chút nào nhưng nụ hôn đó .... nụ hôn đó, kể từ lúc tôi gây ra sai lầm đó, nó luôn luôn làm phiền tôi!

Đức Chúa Trời! Nó không giống như đó là nụ hôn đầu tiên của tôi!

Tôi đã trải nghiệm rất nhiều nụ hôn đủ để bận tâm như thế này.

Khoan đã! Tôi đang trở thành người đồng tính sao?

Không!

Tôi biết tôi không có.

Và tôi biết tôi sẽ không.

Đúng thế! Tôi sẽ không như vậy.

Tôi thực sự sẽ không như thế.

Tôi sắp sửa đứng lên lần thứ hai, nhưng bị đông cứng người lại khi tôi nhận ra rằng cánh tay người vệ sĩ của tôi vây quanh eo tôi.

Tôi lại vùi đầu vào gối để ẩn đi đôi má đang dần đỏ. Khi tôi lấy lại tự chủ của mình, tôi giận dữ đá cô ấy ra khỏi giường của cô.

"Awww!" một tiếng rên rỉ nhanh chóng phát ra. Cô ngồi dậy trên chỗ bị đạp rớt xuống, trên sàn nhà và dụi mắt và

đầu cô cùng một lúc "đó là gì vậy?". Cô hỏi, hoàn toàn bối rối.

"Cô ôm lấy tôi!" Tôi nhanh chóng trả lời.

Đôi mắt cô mở to "C-Cái gì?"

"HMP Cô không có quyền ôm chủ của mình!"

"Ôm gì chứ?" cô ngây thơ hỏi, nhưng chỉ trong vòng một giây sau đó, khuôn mặt ngu ngơ của cô đã được thay

thế bởi một nụ cười tinh quái. "Khoan đã. Người vệ sĩ không có quyền ôm cô chủ của cô ta, nhưng cô chủ có quyền hôn vệ sĩ của mình?"

Mắt của tôi như muốn rớt ra khỏi hốc mắt


"Cô như thế nào! Cô muốn chết phải không?!" Tôi tức giận kêu lên khi ném một cái gối vào cô ấy.

Cô cười to "Điều đó là không công bằng! Nó chỉ có nghĩa rằng các người chủ có thể làm bất cứ điều gì

cô ấy muốn với các vệ sĩ? Oh! Thật tội nghiệp cho tôi, tôi có thể bị quấy rối không sớm thì muộn".


Và chỉ có vậy thôi! Đã hết rồi!! Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và cho cô ấy cú đá mạnh dữ dội vào bụng.

"Aawwwhh!"

"Huh! Đáp ứng cô ngay đó!" Tôi rít lên giận dữ khi nhanh chóng thoát ra khỏi phòng của cô ấy.

Sau khi hoàn tất công việc rửa mặt buổi sáng, tôi vội vã xuống cầu thang và rất ngạc nhiên khi thấy cha tôi ngồi một mình ở bàn.

"Chào buổi sáng, ba!" Tôi mỉm cười chào đón khi ngồi ở ghế bên cạnh ông.

Ông ngước nhìn lên từ các tờ báo ông đang đọc và chăm chú nhìn tôi với vẻ bối rối "Ba nghĩ rằng con không ở nhà,

ba đã không nhìn thấy con ở trong phòng.".

Tôi lấy một chiếc bánh sandwich và cắn vào nó "con ngủ ở phòng vệ sĩ của mình đêm qua."

Ông gần như bị nghẹn thức ăn "ý con là Yoona?".

"Vâng."

Ông cười rạng rỡ "Con ngủ với Yoona?".

"Vâng."

"Trên một giường?"

Tôi gật đầu trong sự bối rối. Tại sao ông có vẻ rất hạnh phúc và vui mừng? Và tại sao cha tôi hành động như một thiếu niên vậy?

"Thật không?" ông hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi nhìn ông đầy hòai nghi "Ba! Ba có thể vui lòng dừng lại đuợc không? Ba đang làm con cảm thấy sởn gai ốc.

Nó không giống như ngủ với cô ấy là một việc lớn. Chúng con đều là con gái. Cô ấy sẽ không thể làm con mang thai nếu cô ấy dám chạm vào con. "

Ông ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi sau đó "Được rồi. Vậy mối quan hệ của con với cô ấy như thế nào? Con có đối xử tốt với cô ấy không?".

"Con đang dành cho cô ấy sự đối đãi tốt nhất mà một vệ sĩ có thể nhận được, ba ah." Tôi mỉm cười, nhớ lại những gì t

ôi đã làm với cô ấy sáng nay. Tôi tự hỏi bây giờ bụng của cô ấy như thế nào rồi.

Ba tôi lại một lần nữa mỉm cười: "Thật không?".

"Dĩ nhiê...."

"Oh Yoona. Chào buổi sáng! Nào cùng ăn sáng với chúng ta."

Tôi quay lại nhìn và thấy người mỉm cười đi về phía chúng tôi.

Cô lịch sự cúi đầu chào cha tôi và ngồi vào ghế trước mặt tôi.

Tôi nhướn lông mày của mình. Tôi tự hỏi tại sao ba tôi đã dành cho cô ấy một sự đối sử đặc biệt.

Nếu bạn nhìn vào nó một cách rõ ràng, cô ấy không có vẻ là một vệ sĩ, cô ấy trông giống như một người khách.

Một vị khách đặc biệt. Tất cả mọi người trong căn nhà này đối xử với cô ấy theo một cách rất đặc biệt. Ba tôi,

những người giúp việc của chúng tôi ... tất cả mọi người. Vâng, ngoại trừ tôi. Tôi cau mày. Tôi tự hỏi tại sao.

Có lẽ vì vẻ ngoài của cô ấy.

Vì vậy, đó là bởi vì ngoại hình của cô?

Một lần nữa.

Đức Chúa Trời! Tại sao?

Vẻ đẹp của cô ... đối với tôi, chỉ là quá bình thường!

Tôi đẹp hơn cô ấy! Khuôn mặt của tôi là duy nhất!

"Bác đang hỏi con gái mình về việc cô ấy đối xử với cháu như thế nào cho đến nay. Chà, có thể tốt hơn n

hiều nếu cháu sẽ là người trả lời nó." Ba tôi nói với ... Yoona.

Xem nào?

Chỉ một lúc trước đây, ba tôi đang nói chuyện với tôi nhưng khi vệ sĩ của tôi đến, giờ đây ông lờ tôi đi và thay vào đó là nói chuyện với cô ấy.

Argh!

Điều này thật bực bội.

Tôi thở dài.

Nhưng có một điều về tôi mà tôi không thực sự hiểu.

Tôi luôn luôn cảm thấy không an toàn về cô ấy nhưng cuối cùng, tôi chỉ quan tâm đến cô ấy giống như tất cả mọi người khác.

Đó có phải là tài năng của cô không? Phép thuật của cô?

Để làm cho mọi người ngưỡng mộ cô?

Trước khi cô trả lời câu hỏi từ người cha của tôi, cô ấy liếc nhìn tôi đầu tiên và gửi cho tôi một nụ cười điệu.

Sau đó tôi bắn cho cô một ánh mắt ám hiệu rằng hãy nói với cha tôi rằng cô đuợc tôi đối xử tốt.

"Thực ra, thưa bác ...", cô bắt đầu nói nhưng dừng lại để giữ bụng của mình và hành động như cô ấy co rúm lại trong đau đớn.

Và điều đó đã báo động cha tôi, ông nhanh chóng đi tới chỗ Yoona và hỏi nếu có điều gì đó không ổn.

Tôi nghiến răng.

Này *****!

"Có chuyện gì xảy ra? Con có sao không, Yoona?" cha tôi lo lắng hỏi.

"Aaah! Đó chỉ là bụng của con bị đau từ lúc một ai đó đá mạnh vào nó sáng nay."

Mắt tôi mở lớn.
Yaah!Nghiêm trọng rồi! Tên khờ ngu ngốc này!
"CÁI GÌ?" cha tôi thốt lên. Sau đó, ông giận dữ đối mặt với tôi "Jessica?"

"C-con không biết những gì cô ấy nói." Tôi nhanh chóng bảo vệ chính mình " Cô gái đó bị bệnh nặng rồi!". Tôi trao cho cô ta một cái trừng mắt bí mật.

"Cháu chỉ đùa thôi, bác Jung." Yoona cuối cùng lên tiếng.

Sau đó, ba tôi nhìn cô "Thật sao? Con thực sự ổn chứ, Yoona?"

"Yes, Sir. Cháu xin lỗi vì đã nói đùa."

"Aaah! Okay. Bác nghĩ rằng Jessica thực sự đã làm điều đó."

Cô cười: "Ồ không, thưa Bác Jessica KHÔNG BAO GIỜ làm điều đó với cháu."

Tôi nhắm mắt lại. Thật sự nghiêm túc!

Hãy cho tôi một vệ sĩ mới! LÀM ƠN

Tôi trợn tròn mắt khi nhìn Yoona đang đi thẳng tới chiếc ghế trường kỉ trong phòng khách.

Tôi đã không nhận được trả thù của mình, phải không?

Tôi cười tự mãn. Sau đó tôi di chuyển gần hơn và khi Yoona sắp bước đi ngang qua tôi, tôi bí mật đặt chân

của mình chắn đường cô ấy đi, hy vọng cô ấy sẽ bị vấp ngã nhưng tôi thất vọng nhiều khi cô ấy dễ dàng tránh được nó.

Tôi nghiến chặt răng khi cô nhìn lại cười khẩy tôi và lắc đầu như thể cô thương hại tôi.

Tôi nâng chân mày của mình khi cô đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài và cầm chiếc điều khiển từ xa để mở TV

Tôi chỉ nhìn cô ấy khi cô chuyển đổi lướt qua một số kênh khác nhau mà sẽ đáp ứng sở thích của cô và cuối cùng,

cô dừng lại ở một kênh mà trong đó tôi đoán nó là một bộ phim truyền hình được thể hiện bởi hai diễn viên

nổi tiếng nhất hiện nay: Choi Minho và Kwon Yuri.

Tất nhiên tôi biết điều đó, tôi là một fan hâm mộ lớn của bất kỳ bộ phim truyền hình lãng mạn và phim, phải không?

Và bên cạnh đó, tôi cũng là một fan hâm mộ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Kwon Yuri.

Tôi dán mắt vào màn hình TV khi Minho chầm chậm nghiêng về phía trước để chiếm lấy môi của Yuri.

Ôi Chúa ơi! Chính là điều này! Tôi thích khung cảnh như thế này.

Trước khi tôi có thể quên được, tôi thoáng nhìn Yoona và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt méo mó của cô ấy.Cô ấy chắc chắn không thích nó.

Tôi chỉ nhún vai bỏ qua và một lần nữa tập trung vào màn hình T.V.

Kyaah! Nụ hôn sắp diễn ra!

Khi gần như đôi môi của họ chạm nhau, TV đột nhiên tắt đi.

"Yah! Tại sao cô tắt nó đi?" Tôi giận dữ hỏi, đòi hỏi một câu trả lời, nhưng lại sốc hơn khi tôi nhận ra cô đang bốc khói trong sự tức giận.

Tôi chớp mắt đôi mắt của mình.

Tại sao?

Hmm .. Nó có thể là ..?

Tôi cười.

"Xem ai đã phải lòng Choi Minho." Tôi trêu, hy vọng sẽ làm tâm trạng của cô vui lên và nó đã có hiệu quả.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ bối rối trong một phút và sau đó phát ra một tiếng cười khúc khích.

"Choi Minho." cô thì thầm với chính mình khi cô đứng lên và đi theo ý của mình về phía cầu thang.

Tôi gãi phía sau cổ của mình.

Hmm .. chuyện gì với cô ấy vậy?

Cô ấy chắc hẳn điên rồi.

*****

TIFFANY'S POV:


Với những ngón tay run rẩy, tôi nhấn nút trả lời và lo lắng để điện thoại vào tai mình.

"Nghe này Jessi. Tớ xin lỗi. Tớ thực sự thực sự xin lỗi. Cậu biết là mình yêu cậu nhiều như thế nào mà, phải không?

Tớ chỉ muốn trêu đùa với cậu thôi. Tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ!" Tôi nhanh chóng lên tiếng, hành động trước cậu ấy bằng cách này.

Tôi nghe một tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia "Không sao đâu, Tiff. Đó không phải là lý do tại sao tớ gọi cậu."

"Ồ vậy sao? Sau đó, nó là gì?"

"Tối nay hãy đi club".

"Oh? Ahmm .. Hãy để tớ nghĩ về điều đó."
"Yah Tiff!"

Tôi thở dài "Được rồi! Được rồi! Vì mình cũng nhớ những lúc đi chơi với cậu và Sooyoung."

"Tuyệt! Tớ sẽ gọi Sooyoung. Bye! Hẹn gặp cậu!" Cậu phấn khởi nói sau đó nhanh chóng cúp máy.

Tch! Hãy xem cô gái đó!

Rất vui mừng khi nói đến clubbing. Aish.

Có lẽ tôi nên kéo theo Taeyeon đi cùng với tôi. Hmm .. Đúng vậy! Như lần trước.

Cùng với đó, tôi hạnh phúc nhảy về phía nhà bếp, nơi lần cuối cùng tôi nhìn thấy Taeyeon.

Và vẫn thế, cô ấy đây rồi, đang nấu một cái gì đó mà tôi thực sự không có một ý tưởng nó là gì nhưng mặc dù nó có mùi thơm.

"Này Kim Taeyeon."

Cậu ấy nhìn qua tôi "Oh hey Fany!".

Trái tim tôi lỗi một nhịp.

Ôi! Cậu ấy gọi tôi 'Fany' một lần nữa. Aaah! Nghiêm túc đó! Tôi cảm thấy như chết!

"Tớ có điều muốn nói cho cậu biết."

"Cái gì vậy?"

"Tớ -"
"Chờ đã!" cậu can thiệp "Trước khi cậu nói cho tớ biết, tớ muốn cậu nếm thử món đặc sản của tớ đầu tiên. Hãy đến đây."

Tôi tươi cười khi tiến đến gần cậu ấy. Cậu ấy múc một muỗng đầy món cậu ấy gọi là đặc sản và nâng lên, đưa lên ngang tầm miệng của tôi.

Tôi chỉ nhìn chăm chú vào cậu ấy với đôi má hơi ửng đỏ. Có phải cậu ấy đang định đút cho tôi ăn không?

"Yah! Fany! Mở miệng ra nào."

"A-aah .. Y-Yeah."

Ngay sau đó, cậu ấy ngay lập tức đặt cái thìa ở giữa đôi môi đang hé mở của tôi.

Gulp.

Gulp.
"Gulp.

Mắt tôi mở to.

Gawd! Đây là gì?

Argh! Nó có vị vô cùng ... Argh! Khủng khiếp!

"Thế nào?" cậu hỏi, háo hức chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi cảm thấy dạ dày của tôi gầm lên bởi hương vị kì lạ và tôi thực sự có một thời gian khó khăn buộc bản thân mình mỉm cười.
"Nó rất ngon!" Tôi nói dối.

Đôi mắt cậu lấp lánh "Thật không?"

Tôi gật đầu.

Thiên Chúa, tha thứ cho con vì đã nói dối.

"Vậy thì cậu nên cố gắng ăn nhiều hơn." Cậu vui vẻ kêu lên khi không chờ đợi phản ứng của tôi và chuẩn bị một chén đầy thức ăn cực kỳ khủng khiếp đó.

Mắt tôi mở to.

"T-Taeyeon, cậu biết đó ... Aahh .. Tớ thực sự rất thích ăn nhưng tớ đang no. Tớ vừa mới ăn một ít bánh cookie cách đây một lát."

"Oh? Vậy sao? Được rồi." Cậu buồn bã lẩm bẩm làm cho tôi có cảm thấy có lỗi. Cậu đã gần như đi lấy chén khi tôi ngăn cậu làm như vậy.

Cô ấy nhìn tôi dò hỏi "có gì không?".

Tôi nhắm mắt lại và thở dài "N-Nhưng tớ nghĩ rằng, tớ vẫn có thể ăn cái này."

Cậu mỉm cười "Thật không?".

"Uh."
"Cảm ơn. Àh nhân tiện đây, Fany, cậu muốn nói điều gì với mình?" Cô hỏi.

"Oh .. yeah, tớ gần như quên mất! Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ sẽ đi club với bạn bè của tớ vào tối nay."

Nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất "Cái gì?".

"Taeyeon."

"Không phải tớ đã nói với cậu ngừng việc đi ra ngoài vào ban đêm."
"Nhưng -"

"Đừng đi." Cậu nói bằng một giọng chắc chắn.

"Không, tớ không thể!"

"vậy thì, tớ sẽ nói về điều này với cha của cậu."

"Taeyeon! Cậu có thể đi với tớ!"

"Tớ không muốn!" cô nhanh chóng vặn lại.

"Tại sao cậu lại như thế này Taeyeon? Tớ nghĩ rằng chúng ta là bạn!"

Cô khịt khịt mũi "Và cậu đang sử dụng nó để kiểm soát tớ?".

Tôi cau mày "Kiểm soát gì chứ? Đó không phải là sự thật! Đừng nói như thế".

"Tch Không sao đâu, Tiffany! Cậu có thể đi. Đừng lo lắng, tớ sẽ không nói điều này với cha của cậu."

"Taeyeon -"

"Và xin vui lòng, từ bây giờ, tớ muốn cậu dừng việc giả vờ tốt đẹp đối với tớ để cậu không thể sử dụng từ" chúng ta

là bạn bè 'nữa khi cậu muốn đi câu lạc bộ. "

Tại sao cậu ấy nổi giận?

Tại sao cậu ấy buộc tội tôi là giả mạo?

Cậu ấy không nhận ra nó sao?

Cậu ấy quan trọng với tôi! Đến điểm mà tôi đang sẵn sàng ăn món mà cậu ấy gọi là đặc sản.

Tôi cắn môi dưới của mình.

Gawd! Tại sao tôi cảm thấy như muốn khóc?

Cậu ấy gần như đi ngang qua tôi, nhưng dừng lại khi tôi kẹp chặt cánh tay của cậu "Taeyeon ..".

"Cậu muốn gì? Đâu phải tớ không cho phép cậu đi?"

"Được rồi, tớ thừa nhận tớ không thực sự muốn cậu là bạn của tớ!" Tôi thốt lên. Những giọt nước mắt cuối cùng đã tìm cách để thoát khỏi đôi mắt của tôi.

Cậu ấy nhìn tôi lóe lên một nụ cười cay đắng "Đừng lo lắng, tôi sẽ không bất ngờ nữa. Tôi biết điều đó ngay từ đầu. Bây giờ, để tôi đi."

"Không!"

"Hãy để tôi đi!" cô lên tiếng.
"Tớ không muốn . Taeyeon, cậu không hiểu điều đó sao?! Tớ không muốn cậu là bạn của tớ bởi vì ngay lúc này, tất cả những gì tớ muốn là cậu làm bạn gái của tôi?" Tôi thú nhận.

Bủn rủn tay chân vì tất cả những tiếng la lớn của mình, tôi buông cánh tay cậu ấy và để cho bản thân mình ngồi trên sàn nhà.

Tôi đã khóc. Trái tim tôi khóc thét lên.

Tôi vừa mới thú nhận, một cách vô ý. Sau này, tôi nên làm gì đây?

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.

Làm thế nào tôi có thể tiết lộ bí mật cảm xúc của mình mà không cần suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra? Bạn bè của tôi sẽ nghĩ gì về tôi?

Argh! Thật điên rồ! thật sự điên rồ!

Điều tiếp theo tôi biết, Taeyeon đang quỳ xuống trước mặt tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng đầu của tôi lên và lau đi những giọt nước mắt của tôi.
"Ssshh Fany! Đừng khóc."

"Tớ là kẻ ngu ngốc nhất từ trước đến nay, phải không Taeyeon?"

"Không, cậu không." Cậu ấy nhẹ nhàng nói.

Mắt chúng tôi không rời khỏi nhau khi Taeyeon từ từ nghiêng người về phía trước cho một nụ hôn nhanh chóng.

Tôi nuốt nước bọt.
Đừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo Tiffany, chỉ cần bất cứ điều gì mày muốn.

Và ngay sau đó, tôi quấn tay quanh cổ cậu ấy và chiếm lấy môi của cậu.

Tôi chỉ nấn ná ở đó một chút trước khi tôi quyết định hoàn toàn xâm chiếm môi cậu ấy. Tôi mỉm cười khi nhận thấy rằng cậu ấy bắt đầu hôn lại.

"Chờ đã!" cậu ấy đột nhiên lùi lại. " Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta."

Tôi mỉm cười "vào trong phòng tớ."

[Longfic][Trans][Full] Cô nàng vệ sĩ của tôi - YoonSicWhere stories live. Discover now