Chương 5
- Hoàng thượng giá đáo!
Tiếng của công công Jii vang lên dõng dạc. Sau đó là tiếng bước chân và Kaito tiến vào cửa. Đồng loạt tất cả cung nữ ở trong căn phòng rộng lớn, uy nghi lộng lẫy này đều cúi mình hành lễ.
- Tham kiến Hoàng thượng.
Từ trên chiếc ghế tràng kỷ dài, có bọc một lớp nhung dày màu đỏ cam ấm áp, to và rộng gần bằng một chiếc giường đơn, người phụ nữ đã luống tuổi, với gương mặt xinh đẹp tuy nhiên đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, từ từ đứng dậy, bước xuống bậc duy nhất ở dưới ghế.
- Bình thân.
Kaito khoát tay, đi đến chỗ người phụ nữ. Tất cả nô tì và thái giám thôi hành lễ. Công công Jii lật đật đi theo sau Kaito.
- Mẫu hậu. Người cứ ngồi xuống đi ạ.
Kaito đưa hai tay ra phía trước khi thấy mẫu hậu của mình, Hoàng Thái hậu Kuroba Chikage định dợm bước đến chỗ chàng, tay phải đặt nhẹ lên bàn tay của cô cung nữ hầu bên cạnh. Bà mỉm cười hiền hậu, cất giọng ôn tồn, ấm áp:
- Kaito, con đến thăm ta có việc gì không?
Kaito đỡ mẫu hậu của mình ngồi xuống chiếc ghế, rồi chàng ngồi xuống ở bên đối diện, được ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ, dát vàng, được trải khăn có hình thêu hoa tuyệt đẹp, kê ở ngay trên ghế. Chàng đặt một khuỷu tay lên bàn, mỉm cười với Hoàng Thái hậu:
- Mẫu hậu, người đừng nói như thế chứ. Con đến thăm người thôi mà!
Thái hậu cầm một tách trà lên, mở hé nắp, thổi nhẹ:
- Nhưng ta thì lại có chuyện muốn nói với con đó…
Kaito nắm lấy một tay của bà:
- Thôi mà mẫu hậu… Con không muốn bàn việc bây giờ đâu.
Chikage sau khi nhấm một ngụm trà thì nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mặt Kaito, nghiêm túc:
- Không muốn cũng phải nói. Đây là việc hết sức quan trọng, Kaito à! Con phải biết là Hậu cung đã ba năm chưa có chủ rồi…
- Không phải người vẫn là chủ Hậu cung trước giờ đó sao?
Kaito tảng lờ, cố tình không hiểu chủ ý của Thái hậu. Chàng thủng thỉnh lấy một cái bánh trên chiếc đĩa sứ có nhiều hoa văn bắt mắt. Khi ở cùng với người mẫu hậu đáng kính của mình, Kaito trở nên hơi trẻ con, hay có nhiều động tác giống như là "làm nũng" Thái hậu.
- Con nghiêm túc tí đi cho ta nhờ. – Chikage gõ nhẹ vào bàn tay đang cầm bánh của Kaito, lườm chàng – Tại sao mỗi khi nói chuyện với ta con cứ như là Thái tử của mấy năm trước vậy?
- Con vẫn là con mà!
Kaito xoa lên mu bàn tay và bỏ chiếc bánh vào miệng. Không biết là chàng cố tình hay không hiểu thật ý của Thái hậu nữa.
- Ta đã già rồi... – Thái hậu thở dài.
- Đâu có, người vẫn còn trẻ mà. – Kaito cắt ngang. – Mẫu hậu mới có gần ngũ tuần thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaishi] Kiến Dữ Bất Kiến
FanficChap do au up lại thôi. Nguồn :https://www.fanfiction.net/s/10620567/1/Ki%E1%BA%BFn-d%E1%BB%AF-b%E1%BA%A5t-ki%E1%BA%BFn