nỗi ám ảnh

148 7 0
                                    

  Sau sự việc , chỉ có người trong cung biết và tiệc đối không được tiết lộ ra ngoài , ai làm lộ thông tin sẽ bị phạt nặng . Không ai dám lên tiếng và cũng không ai muốn nhắc lại đêm kinh hoàn
 
   Trên ngọn đồi nằm ngoài khu vực cai trị của vua , đây là mảnh đất bị bỏ hoang đã được giao toàn quyền quyết định cho Thái tử , xung quanh không có mùi con người chỉ có cây cỏ và động vật và con ngựa trắng mà nàng nàng dùng để tới đây . Nằm dài trên bãi cỏ sạch sẽ , gió thổi hiu hiu làm dịu đi cảm giác mệt mỏi thường nhật .
  Nàng bỏ qua cái suy nghĩ đã làm mình mất ngủ tối hôm đó : hắn ta là ai ?
             ------------------------
  _ Này , Ichigo
Im lặng
  _ Oi , có nghe tôi nói gì không
Renji mất bình tĩnh hét lên
  _ Nghe rồi ! Có chuyện gì ?
  _ Chuyện ngài nhờ tôi , tôi đã điều tra ra rồi
  Nguyên cả buổi chỉ chờ có câu này từ Renji
  _ Sao ?
  _ Nàng ấy cùng tuổi với ngài , được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của trưởng làng của vùng đất Hắc Nguyệt nhưng không may ...
  _ Không may ..?
  _ Lúc nàng ấy 13 , cả làng ấy đều bị tiêu diệt bởi Bạch Thiên . Chính mắt nàng ấy đã thấy đầu của trưởng làng mình yêu quí bị chặt và treo . Và có tin đám lính khoảng 20 người đã tử trận bởi một cô bé 13 tuổi

Tin tức được thốt lên từ miệng Renji như từng mũi tên đâm xuyên con tim chàng . Chàng đã hiểu , tiếng hét của nàng khi đó hay tiếng khóc của nàng mỗi đêm , nàng che giấu một nỗi buồn vô tận không thể giải bầy với ai vì đất nước này đã làm nàng đau khổ , nàng che giấu nỗi tức giận từ sâu thẩm trong tim khi bị bỗ làm cận vệ cho chàng . Một thiếu nữ vốn dĩ sinh ra phải được sống trong yên bình nhưng lại phải chịu nhiều tan thương .
  
   _ Thưa thái tử , ngài Rukia đã về rồi ạ
               ---------------------
  _ Xin lỗi ngài , tôi vào nhé
Vẫn là khuôn mặt lạnh đó , vẫn bộ áo giáp với thanh kiếm vắt ngang . Vừa nhìn thấy Ichigo nàng không khỏi xót xa mặc dù nàng không thích cảm giác đó tí nào . Chàng đã được băng bó từ trên xuống dưới mặc dù đã qua nhiều ngày mà dường như vết thương vẫn không lành .
 
   _ Tại sao lúc đó nàng biết ly rượu đó có độc mà không báo cho ta
   _ Nếu tôi báo thì ngài có tin không ?
   _ Có , chắc chắn .
   _ Tôi chỉ mới vào cung được mấy hôm thế mà ngài lại đặt hết niềm tin vào tôi ? Đó có phải một sự ngu ngốc không ?
   _ Ta không rõ , chỉ biết là nàng đã bảo vệ ta đúng như nhiệm vụ , không có ý gì khác
  Trong câu nói dường như có một chút phiền muộn và đau thương .
  Chàng chìa cánh tay ra trước mặt nàng , trên đó là một trái dâu làm bằng đất sét do nàng làm vào ngay sinh thần của chàng
  _ Nàng làm rơi này
  _ Cái này ...
  _ Sao thế ? Không phải của nàng à ?
  _ Đúng là hồi trước nó là của tôi nhưng bây giờ là của ngài , vì tôi đã làm nó như một món quà để tặng ngài vào dịp sinh nhật .
  _ ...
  _ Này , tôi không có nhiều tiền để mua đá quý cho ngài nên ...
  _ Không đâu , thế này là quý lắm rồi nhưng nàng có thể làm cho ta thêm một cái không ?
  _ Đương nhiên , ngài muốn làm hình gì ?
  _ Bướm đen
               --------------------
Tối hôm đó , nàng ở cạnh chàng cho đến khi chàng ngủ say , rồi lặng lẽ quay về phòng . Tuy nhiên khi vừa đứng trước cửa , nàng thấy mảnh giấy trong đó ghi bằng ngôn ngữ của Hắc Nguyệt

  " Đừng quên nhiệm vụ của mình"
             --------------------------
  

  
 

[ bleach] [ichiruki] hắc nguyệt & bạch thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ