Xin chào , ta là Kurosaki Iru , ta đã tròn tám tuổi . Cha ta là vua của Bạch Thiên Kurosaki Ichigo nhưng ta không công nhận ông ta là cha nói đúng hơn là không thích , ông ta đã bỏ đi đâu lúc mẫu hậu Kuchiki Rukia yêu quý của ta một mình . Ta rất yêu bà , rất yêu nên ta càng ghét ông ta . Đừng hòng ta công nhận , nếu ông ta làm bà rơi một giọt nước mắt nào thì ta sẽ giết ông
Buổi học chán ngắt , toàn mấy người nịnh nọt ta , không ai chơi thật lòng , ai cũng giương cái nụ cười giả tạo ra để lấy lòng ta . Thời gian ta mong nhất chính là giờ về vì ta có thể gặp mẫu hậu ; bình thường bà mắc giải quyết những công việc triều chính nên ít thời gian quan tâm ta nhưng ta không trách . Bà bỏ mọi chuyện để đến đón ta , ăn trưa cùng ta , trò chuyện đủ thứ . Nhưng ...
_ Sao ông lại ở đây ?
Ta tỏ giọng khó chịu và buồn bực mà thật sự là vậy
_ Ta đến đón con
Này này , có biết tôi ghét ông cỡ nào không mà còn xuất hiện trước mặt tôi thế ?
_ Mẫu hậu đâu ?
Ta cố tình nói trống không đấy
_ Rukia có việc bận nên nhờ ta đến đón , không nói nhiều nữa , đi nàoÔng ta cằm tay ta " kéo " đi , thật bực bội ...
Đến ngự hoa viên , nhiều tì nữ bưng nhiều món ngon vật lạ bày ra trước mắt . Nhìn ngon thật nhưng mấy món này mẫu hậu bảo ăn sẽ không tốt cho sức khỏe mà ? Nhưng mấy món này thật sự ta rất thích
_ Con có thể ăn bao nhiêu tùy thích
_ Thật không ? Vậy tôi không khách sáo nữa !Không hiểu sao lúc ta ăn có gì vui mà ông ta cứ nhìn ta cười mãi , đúng rồi , cách ăn lênh láng không thanh lịch này của ta gặp mẫu hậu là nãy giờ no đòn rồi , ông ta không định nhìn cho kĩ rồi nói với bà chứ ?
_ Này ! Ông không định nói với mẫu hậu đấy chứ ?
_ Tại sao ta phải làm vậy ? Để công chúa của ta bị la sao ? Khi có ta ở đây thì con không cần sợ bất kì ai nữa
_ Thật saoSau đó ông ta kể cho ta nghe bao nhiêu chuyện hay , cũng thích đó nhưng hơi chán thì phải , sau đó ...
_ Con muốn biết tại sao ta không giữ Rukia ở lại không ?
Kya kya . Đây mới là chuyện mà tôi muốn nghe nhất này , mau nói đi . Ta nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm túc và ông cũng nhìn ta như vậy
_ Vì lúc đó ta không biết Rukia mang con
Khựng
Sao ông nói làm tôi nghe có chút ngượng nhỉ
_ Nói vậy là nếu lúc đó ông biết mẫu hậu có tôi ... thì ..
_ Ta nhất định sẽ không cho nàng điChà chà , trả lời rất nhanh và dứt khoát nha , vậy cũng được . Lạ quá , trong lòng ta sao cảm thấy ấm áp thế này
Đến tối , mẫu hậu vẫn chưa làm xong việc . Chắc đêm nay sẽ khó ngủ đây vì tối nào bà cũng kể chuyện cho ta nghe , nhưng hôm nay thì khác , ông ở bên ta nguyên cả ngày hôm nay còn nói sẽ lãnh trách nhiệm kể chuyện cho ta ngủ
Tối đó ta ngủ rất ngon , nửa đêm ta đột nhiên thức giất , ta nghe tiếng nói của mẫu hâu mặc dù rất nhỏ , ta rón rén mở cửa ra xem . Bà đang đứng ở đó , dưới ánh trăng sáng lấp lánh cùng với ông ta , trên gương mặt bà ... rất vui , rất hạnh phúc . Lúc chưa gặp ông ta , bà cũng cười nhưng không vui như thế này đâu . Ông ... thật sự đã mang cho bà hạnh phúc
Sáng hôm sau ta được nghĩ và dậy rất sớm vì ta có hẹn với mẫu hậu sẽ đi xuống chợ chơi .
_ Ông cũng đi nữa sao ?
_ Ta làm xong việc sớm nên sẽ dẫn hai người đi , con không muốn sao ?
_ Ơ , ai nói . Đi thôiPhụ hoàng
------------------
đến đây là hết rồi , tui thức suốt đêm viết 3 chương cuối đăng liên tục nên bây h mắt mở không ra ...
cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ... cảm ơn nhiều lắm
nếu mọi người có nội dung truyện mới thì hãy comment nhé , chứ tui là tui hết ý tưởng rồi . tui sẽ viết nhiều chuyện về Ichiruki hơn nếu có nội dung mới nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ bleach] [ichiruki] hắc nguyệt & bạch thiên
FanfictionMột câu chuyện cổ trang Nàng - một kẻ lạnh lùng , dấng thân vì đất nước, gạt bỏ mọi lợi ích bản thân Chàng - một thái tử anh minh , lo cho dân nhưng chẳng biết một chút gì về tình cảm Đất nước Bạch Thiên Vùng đất Hắc Nguyệt nước nhỏ phải cống...