_ Đức vua !
_ Ngài tỉnh rồi !Mơ màng nhìn lên trần , mọi thứ xung quanh như vô hình , cả lời nói và hình ảnh đều mơ hồ . Đau quá , không nhấc nổi gì cả ... ta đang ở đâu ?
Lời nói cũng như sỏi cát , không muốn mở miệng .
_ Này , Ichigo . Còn sống không đấy , mọi người đi hết rồi , chỉ còn tôi với Ishida thôi - Renji nói
_ Cảm ơn
_ Ngài thấy trong người sao rồi? Trông ngài như ... củ cải trắng ấyNhững miếng băng trắng toát quấn khắp người chàng khiến chàng chẳng khác gì củ cải trắng
_ Không giữ được sao ?
_ Ừ
_ Ngài cố tình
_ Khi người đã muốn đi , có giữ thế nào cũng không được
Không ai nói gì nữa , ai cũng biết kết quả sẽ như thế này , Ichigo là người ngoài lạnh trong nóng nhưng đối với Rukia thì nàng lại thấy Ichigo là một con người ấm áp
Sau một thời gian nghĩ ngơi tĩnh dưỡng vết thương dường như cũng gần lành . Chàng lập tức lên triều điều hành lại đất nước đã vốn là của mẹ chàng . Việc đầu tiên chàng làm là trả tự do cho Hắc Nguyệt , như một lời hứa với Rukia . Về việc lập lại ngôi hoàng hậu , chàng vẫn để trống vị trí đó chàng không muốn yêu thêm một ai , chàng cũng không có ý định đi tìm nàng , chàng nói sẽ không bao giờ buông tay nàng nhưng có lẽ nhiều chuyện nên buông tay nhau cho đối phương sống tốt hơn
Đất nước Bạch Thiên dường như đã phát triển trở lại , có khi phát triển hơn xưa . Tin vui đã tới , khoảng hai tuần nữa thì đám cưới Inoue và Ishida và người chủ trì cho tiệc vui này là Ichigo
Rút kinh nghiệm từ chàng , lần này sẽ tăng cường phòng bị , không để quá khứ được lập lại
-----------------------
_ Mẫu hậu ! Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?
_ Đi gặp một người con ạ
-----------------------Thủ tục lễ cưới diễn ra rất suông sẻ , không gặp bất cứ trở ngại nào , ai nấy đều rất vui . Đến tối , Ichigo bị kéo vào tiệc rượu mặc dù chàng muốn về nghỉ sớm , cũng không thể không đồng ý nên đành ở lại . trong suốt thời gian nhậu nhẹt , chàng uống rất ít nhưng rất mau say . khi tiệc đã tàn , chàng lại đi ra ngự hoa viên ngắm trăng , chàng nhớ lại khoẳng khắc trăng cũng tròn như hôm nay , nhưng khác biệt ở chỗ bên cạnh chàng đã không có nàng
"Ra ngài là Thái tử , thất lễ rồi , tôi xin phép "
" Tôi thích ở một mình hơn "
" oh , ngài thật thông minh , vậy thì tôi sẽ lấy cái tên này . Kuchiki Rukia "
" ... nó là thứ bảo vệ người tôi cần bảo vệ "
Lời nói của nàng vẫn còn vương vấn trong tâm trí không sao quên được , giọt nước mắt từ từ lăn xuống , nhẹ nhàng . Càng nghĩ chành lại càng hận chính bản thân quá vô dụng , không giữ được người con gái mình yêu thì còn tư cách giữ lấy thứ gì nữa .
_ Ichigo là ngài phải không ?
Một lời nói trong trẻo vang lên phá tan không khí u ám , một cô bé khoảng 8 tuổi đang đứng trước mặt chàng với thân hình nhỏ nhắn , mái tóc ngắn đen bóng cùng đôi mắt trong veo . Cứ như một Rukia thu nhỏ .Chàng sớm nhận ra có điều gì đó không ổn , chàng đi nhanh về phía cô bé , quỳ xuống nhìn rõ hơn , đúng là như thế . Không phải vì hình dáng mà chàng sinh nghi mà tại vì cách nói không phân biệt lớn nhỏ như thế thì chỉ có Rukia và cô bé này thôi . chàng hỏi :
_ Gia đình của ngươi đâu ?
_ Mẫu hậu bảo : hãy tìm ta ở nơi phân cách hai thế giới "
Chàng lập tức sai nguwoif đưa cô bé vào phòng chàng , dặn dò làm vài món tẩm bổ . Còn chàng thì nhanh chóng chạy ra chuông ngựa . đúng lúc Ishida đi ngang qua
_ Đã tối như vậy mà ngài còn đi đâu ?
_ Đi đón hoàng hậu Bạch Thiên về
BẠN ĐANG ĐỌC
[ bleach] [ichiruki] hắc nguyệt & bạch thiên
Hayran KurguMột câu chuyện cổ trang Nàng - một kẻ lạnh lùng , dấng thân vì đất nước, gạt bỏ mọi lợi ích bản thân Chàng - một thái tử anh minh , lo cho dân nhưng chẳng biết một chút gì về tình cảm Đất nước Bạch Thiên Vùng đất Hắc Nguyệt nước nhỏ phải cống...