Cô là người con gái đến từ thế giới linh hồn. Cô mang trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, kiêu sa, sở hữu mái tóc dài thướt tha, đen nhánh mượt mà đến kì lạ. Da cô trắng nhưng không phải trắng hồng, nó là màu của loài ma cà rồng sở hữu. Đôi mắt cô sâu thẳm, hút hồn những linh hồn đi lạc vào cõi âm huyền bí. Chúng đen, đen hơn màu của bóng tối, tựa hồ như sẽ bị hút vào nếu nhìn thẳng vào chúng. Cô là cô gái linh hồn, một linh hồn mang hai số phận - Song Tử. Phải, cô là cô gái đến từ nơi Bỉ Ngạn thấm dần máu mình vào trong địa ngục.
Anh là chàng trai hoàn hảo từ thể thao đến học tập, từ ngoại hình đến tính cách. Anh đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc sảo cánh phượng thiêu đốt bao trái tim thiếu nữ. Cơ ngực rắn chắc, những tưởng như nó dành cho mình, chỉ một mình mình là có thể dựa vào. Mái tóc anh đen lắm, đen óng ánh như màu than, than đẹp tự nhiên nhờ bàn tay anh chăm chút. Anh là chàng trai phàm trần - Thiên Yết. Phải, anh là chàng trai đến từ thiên đường Thử Ngạn, nơi Đạo Ngạn mãi mãi chẳng bao giờ được thấu hiểu.
Cô là cô gái trầm tĩnh, thích ngắm Bỉ Ngạn nở và đọc sách.
Anh là chàng trai sôi nổi, thích chơi thể thao và tụ tập với bạn bè.
Hai người dường như chẳng có gì liên quan đến nhau bỗng chốc như định mệnh sắp đặt gặp nhau để se duyên chỉ bạc, nên duyên vợ chồng. Liệu họ có thể đến với nhau và vượt qua tình yêu cấm của thiên đường và địa ngục?
Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.*****************
Em gặp anh gần cuối tháng 9, bên con sông Tam Đồ. Nhìn sang bờ bên kia, là thấy anh đang đứng giữa Hoả chiếu Chi lộ ở Hoàng Tuyền, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tính em vốn thấy người gặp chuyện không cứu không được, đã vậy anh còn khóc rất nhiều, khóc to như một đứa trẻ mới lớn, thành ra em không an lòng, vội vã đi đò sang bên kia sông Tam Đồ. Nhưng luật ở nơi đây là bất di bất dịch: người cõi âm không thể sang càn quấy người cõi dương, nếu vẫn cố tình thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Biết là vậy, nhưng em vẫn đánh bạo rút lệ phí sang bên Hoàng Tuyền. Ngồi yên vị trên chuyến đò qua Thử Ngạn, em cầu mong mọi chuyện sẽ được bình yên. Thế mà, đến nơi anh đã biến mất từ lúc nào, tựa hồ như ảo ảnh sương mù mà em nhìn thấy. Dẫu vậy, em vẫn quyết tâm ngồi đợi anh quay lại vì em biết, mẹ anh vừa mới mất, bố anh lại vì quá đau lòng nên đâm ra nghiện rượu mà sinh bệnh, thành ra, trong nhà chỉ có anh và bà ngoại lo mọi việc.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày,... em vẫn chờ đợi. Đến ngày thứ bốn, vẫn không thấy anh. Chỉ đến ngày thứ năm, anh mới quay lại, nhưng khuôn mặt không còn vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp biết cười ngày nào giờ đây u tối, làn da không còn khoẻ mạnh mà xanh xao, thân hình không còn cường tráng mà gầy guộc như đổ bệnh. Nhìn anh, em lo lắm, vội bắt chuyện hỏi han. Thoạt đầu, nhìn thấy em, anh trông ngạc nhiên lắm, anh ngỡ em là tiên nữ phương nào làm em bất giác mỉm cười. Lâu dần thành quen, anh tươi cười, giới thiệu về rất nhiều thứ xung quanh anh từ cá nhân cho đến tập thể. Khi em bảo rằng mình không biết tháp Tokyo trông như thế nào, anh bật cười ha hả rồi bảo em ngốc, cứ như sống trong rừng vậy. Thật, em nào có biết tháp Tokyo là cái chi? Thế là không hề nao núng, anh dắt em đi khắp chỗ này đến chỗ nọ, nơi đâu anh cũng biết, chốn nào anh cũng hay làm em đi cùng mà ngại không dám ngẩng mặt lên. Thế đã đành, anh còn hào phóng mua cho em một bộ quần áo thiếu nữ thanh thoát, nhẹ nhàng mà không tính đến chuyện tiền nong. Anh bảo thế đã là chi, yêu nhau người ta còn mua cả hoa hồng triệu đô tặng nhau nhân ngày sinh nhật nữa cơ. Thật, em bảo anh, em nào có biết hoa hồng là gì ngoài loài Mạn Châu Sa Hoa nở chốn U Minh đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song - Yết) Hai thế giới
Short StoryCâu chuyện xuyên thế giới giữa con người và linh hồn... Ngắn thôi, khoảng 1000 từ!~