Chương 1

85 7 2
                                    

Tôi có một cái tên đẹp - Tú Nhi.

Theo ba tôi, có nghĩa là một con người vừa tài năng, thông minh, xinh đẹp. Cũng có ý nghĩa chứ nhỉ. Thế mà rất ít người gọi tôi bằng cái tên đẹp ấy, mà thay vào đó, họ gọi tôi là... Ky khờ.

Thực ra thì, tôi có tên ở nhà là Ky Ky- mẹ tôi gọi thế cho dễ thương ấy mà, còn chữ khờ là vì... tôi khờ thật. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng ai cũng nói vậy, thì chắc là như vậy rồi. T_T

Vì khờ nên tôi hay bị kẻ khác bắt nạt, chỉ trừ người thân của tôi.

Hồi học tiểu học, tôi luôn là đứa bị phạt trong các trò chơi, ví dụ nếu chơi trò cá sấu lên bờ, thì tôi là cá sấu, còn nếu là trờ nhảy dây thì tôi sẽ phải cầm dây, còn đầu dây bên kia thì cột vào góc cột... Những khi thấy con gái mình cứ bị thua hoài và chịu phạt hoài, ba tôi đâm ra cáu.

"Nghỉ chơi đi, để đứa khác nó chịu!!"

"Nhưng mấy bạn bảo có con chơi mới vui mà..."

"Trời ơi, con gì mà khờ thế không biết".

Đó là câu tôi nghe rất quen thuộc, đến nỗi chỉ mới nghe "trời ơi", là tôi biết ba, mẹ, hay ông nội sẽ nói gì tiếp theo. ^-^. Mà khờ cũng đâu có sao đâu, miễn là tôi vẫn thấy vui, vẫn thích chơi với mọi người, họ có bắt nạt tôi thì họ cũng là bạn tốt, họ vẫn chia quà bánh cho tôi ấy chứ.

Năm tôi bảy tuổi, có một gia đình nọ dọn đến ở gần, ba nói, là gia đình bạn thân của ba.

Từ khi đó, tôi có một "người bảo vệ"- tên là Vương Nguyên, nhưng cũng như tôi, ở nhà cậu ấy được gọi là Yuan Yuan.

Ky Ky và Yuan Yuan ^0^

Mẹ tôi bảo, Yuan Yuan sẽ chơi với tôi, không để tôi bị bọn con nít khác ăn hiếp. Quả thực, từ hồi có Yuan Yuan nhập bọn, cậu ấy bênh vực tôi nhiều, bọn trẻ kia cũng hết cách bắt nạt tôi, thậm chí, Yuan Yuan còn bắt nạt lại bọn họ nữa. Yuan Yuan thật là oai phong ^-^, oai phong với cả tôi...!!


"Yuan Yuan, chờ với!"

"Này! Mày đừng gọi tao như vậy, bọn nó nghe thì chếttt!! Mày nhỏ hơn tao bảy tháng, nên gọi tao là Ca Ca nghe chưa!"

"Hổng hiểu..."

"Nói tóm lại là phải gọi như tao bảo, khỏi hiểu cũng được"

"Nhưng tên Yuan Yuan dễ thương mà..."

"Dễ thương cái con khỉ!"

Và vì thế, trước mặt bọn trẻ khác, tôi phải gọi Yuan Yuan là Ca Ca, còn khi chỉ có hai đứa, tôi lại thích gọi cậu ấy là Yuan Yuan. Ban đầu thì Yuan Yuan Ca Ca có nổi giận, la lối um sùm, nhưng về sau nghe quen, hắn cũng thôi không kêu ca thêm.

Khi chúng tôi vào cấp hai, mẹ tôi không cho Yuan Yuan gọi mày tao với tôi nữa, mà hãy gọi là "tớ" với "cậu". Ba tôi cũng không quên dặn dò Yuan Yuan nhớ coi chừng, đừng để tôi bị bạn bè chơi xấu hay ăn hiếp...

Nhưng mà Yuan Yuan lớn lên thì đã chán chơi với tôi.

Hắn thích đi la cà với mấy tên bạn lêu lổng hơn.

Có lần tôi phải đội mưa về nhà, vì Yuan Yuan lấy mất cái áo mưa màu đỏ của tôi để chơi đấu bò tót +____+

Tôi bị cảm lạnh phải nghỉ học mất hai ngày, còn Yuan Yuan thì bị ba mẹ cậu ấy mắng và đánh cho một trận, phạt phải chép bài cho tôi. Yuan Yuan sang nhà, mang vở tập chép trong lớp về cho tôi xem, chữ cậu ấy xấu kinh khủng, chắc tôi bị mất điểm vở sạch rồi... Hic hic.


[ TFBOYS/ FanFic/Chuyển ver] Ky Ky đừng khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ