Chương 3

26 4 0
                                    

Với mục tiêu kết được nhiều bạn, tôi cố gắng tiếp cận vài đứa con gái ngồi cùng tổ vào giờ ra chơi. Nhưng mà...

"Bạn tên gì? Bạn có đọc truyện tranh không?"

"Không, con nít à mà đọc truyện tranh?"

"Hơ?...".

Sau một ngày cố gắng, tôi vẫn không hoà nhập được với nhóm nào cả, họ chơi và nói những thứ quá xa lạ với tôi, như là K-Pop, dancing, và mỹ phẩm... Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình, chống cằm ngó ra cửa sổ và nhớ đến câu nói của mẹ trong sự bất lực.

"HÙ~~!!"

Một cái đầu ló ra trước cửa sổ và giơ hai tay lên cười, đó là Tuấn Khải.

"Eh, bạn mới trong lớp của mày à?"

Người bạn đi cùng Khải vỗ vai cậu ấy và hỏi, Khải gật đầu, cho tay vào túi áo và móc ra thanh kẹo, lại là chocolate, và đưa qua cửa sổ cho tôi.

Tôi lắc đầu, quay vào lớp.

"Hey...Này...!!"

Có vẻ quê quê, Tuấn Khải chạy vào chỗ tôi, theo sau là anh bạn kia, dáng đi đủng đỉnh.

"Chưa ai từ chối chocolate của tôi đấy!"

"Nhưng tớ không thích chocolate"

"Con gái nào mà chẳng thích chocolate!"

"Tớ không thích".

Tiếng cười nho nhỏ của anh bạn nọ phía sau làm Khải hơi nóng, cậu ấy dằn thanh chocolate xuống mặt bàn, giọng đanh lại-"Nhận đi rồi muốn ném cũng được, tôi chỉ không thích bị từ chối".

Dứt lời là cậu ta bỏ đi luôn ra ngoài, sau đó ko thấy Khải vào lớp học nữa, cho đến hết buổi.

"Khải lại trốn học."

Vương Kỳ nói nhỏ bằng giọng chán nản khi xếp tập vở vào cặp, tôi nhìn lên chỗ của Khải, cặp sách của cậu ấy vẫn còn đó.

"Có vẻ như cậu ấy rất hay trốn học thì phải?"

"Ừ. Một tuần ít nhất một lần"

"Không bị kỷ luật sao?"

"Có chứ, nhưng đâu cũng hoàn đấy. Ba cậu ấy làm to mà".

Tôi nhún vai, tiếp tục bỏ bút viết vào túi của mình, rồi 2 quyển sách, rồi... thanh kẹo của Khải ban nãy.

"Kỳ có thích chocolate ko?"

"À...của Long hả?"

"Ừ. Sao cậu ấy hay có chocolate thế?"

"Của mấy đứa con gái tặng đó."

"Sao họ lại tặng Tuấn Khải??".

Kỳ cười tủm tỉm, lúc lắc hai bím tóc, rồi bảo tôi rằng cô ấy không ăn thanh kẹo đó. Tôi đành cầm nó trên tay và ra về, vì bỏ vào túi sẽ bị chảy chèm nhẹp, kinh lắm.

...Khi tôi lên xe buýt, tôi thấy Khải và 2 cậu bạn khác nữa ngồi ở cuối xe. Họ đang chơi game bằng điện thoại di động và cười giỡn, bỡn cợt rất ồn ào.

Thật là hư hỏng.

"Ê, cô bạn mới cùng lớp của mày kìa!"

Giọng anh bạn hồi nãy lại vang lên khi tôi vừa ngồi xuống, tay tôi đổ mồ hôi, không biết tại sao.

Không có chuyện gì xảy ra, cho tới khi tôi xuống trạm. Tôi nhận thấy Khải cũng xuống theo, và đi phía sau tôi. Vì cậu ấy không gọi, nên tôi cứ đi thẳng và thấy run sợ, hic, sợ cái gì đó không rõ nữa.

Ai đó vỗ vai và nói "Ky Khờ!"

Tôi giật nẩy người , tay bóp thanh kẹo bẹp dí.

"Gì vậy?"

Ôi trời, là Yuan Yuan!

Tôi mừng rỡ ôm cánh tay Yuan Yuan và kéo cậu ấy đi, hình như Khải vẫn ở đâu đó phía sau.

"Có người theo dõi tớ!"

"Gì? Theo dõi á?"

"Uh, vì tớ không nhận kẹo của anh ta, anh ta nổi cáu!"

"Thằng nào?"

Yuan Yuan hỏi lớn nhưng tôi cứ thì thào thì thào, như thể sợ một băng nhóm mafia nào đó...

"Cậu ấy là con ông lớn, có băng đảng đó, trông sợ lắm".

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại có cảm giác "băng đảng" với Tuấn Khải, vì những gì tôi nghe được chỉ là ba cậu ấy làm to mà thôi. Nhưng có lẽ cái việc Khải trốn học thường xuyên và chơi với những người bạn bê bối đã khiên tôi tưởng tượng ra như vậy.

"Cậu gỡ tay ra coi nào! Làm gì mà cứ bám tớ như ong bám mật vậy?"

"Hic".

Yuan Yuan đẩy tôi ra và quay xung quanh ngó dáo dác, tôi cũng nhìn ra sau...không thấy Khải đâu cả. Chắc cậu ấy bỏ đi rồi.

"Cho dù là xã hội đen thì cũng có gì phải sợ? Cậu càng sợ họ thì họ sẽ càng ăn hiếp cậu, biết chưa?"

"Ừ..."

Thấy vẻ nghe lời chấp nhận của tôi, Yuan Yuan gật đầu hải lòng và chìa cánh tay ra-"Đưa cặp sách đây", và đeo hộ tôi cái cặp táp nặng hơn ba kilôgam.

"Cậu cầm cái gì trên tay vậy?"

Nghe hỏi, tôi mới nhớ đang bóp thanh kẹo trong tay, giờ nó như...

"Như có bãi phân trên tay cậu"

T___T

"Chocolate à?"

"Ừ"

"Cậu có thích ăn thứ đó đâu?"

"Người ta cho tớ".

Yuan Yuan không hỏi là ai, chỉ rút trong túi ra cái khăn sọc ca rô của cậu ấy, mà nó bẩn lắm rồi

"Xoà tay ra coi".

Tôi ngoan ngoãn xoè bàn tay tèm lem của mình cho Yuan Yuan, cậu ấy cầm lấy cổ tay tôi và giũ giũ mạnh để ném hết chất kẹo ra ngoài, rồi dùng chiếc khăn của mình lau cho tôi.

"Ai cho cũng lấy, đồ khờ".

...

Yuan Yuan đưa tôi về tới nhà, nhưng không vào dù mẹ tôi bảo hãy ở lại ăn cơm, ba tôi đang sửa cái bóng đèn, nghe vậy lại bảo mẹ tôi đừng kêu.

"Để nó về đi, nó còn đi làm thêm phụ thằng Hải"

"Phụ sao? Hải làm kỹ sư mà"

"Phụ bên ngoài kiếm tiền. Hải nó sắp mất việc..."

Chợt nhìn thấy tôi đang giương mắt lắng nghe, ba tôi quát-"Ky!Đi vào thay đồ đi, nghe lóm chuyện người lớn sao?".

Tiếng ba làm tôi hoảng hốt ù chạy vào trong phòng, tai vẫn văng vẳng câu:"Hải nó sắp mất việc..."

Hải là tên ba của Yuan Yuan

[ TFBOYS/ FanFic/Chuyển ver] Ky Ky đừng khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ