Chương 4

22 2 3
                                    

Buổi tối sau khi học bài xong, tôi gọi điện cho Yuan Yuan, nhưng cậu ấy không có ở nhà.

"Ky hả con? Yuan Yuan nó chưa về"

"Khi nào thì về ạ?"

"Chắc khuya..."

Rồi mẹ cậu ấy cúp máy, tôi còn nghe tiếng thở dài vương lại, trước khi tín hiệu đường dây bị ngắt. Hình như nhà họ đang có khó khăn thì phải?

Sáng hôm sau tôi nói với ba hôm nay sẽ nhờ Yuan Yuan đưa đi ra trạm xe, tồi đứng ở ngã ba chờ Yuan Yuan mãi mà không thấy cậu ấy ra. Mười phút trôi qua và tôi cũng gần như đã trễ giờ. Quá sốt ruột, tôi quay sang hướng nhà Yuan Yuan định tìm hắn.

"Đi đâu vậy?"

Yuan Yuan kéo áo tôi và hỏi từ đằng sau, nét mặt có vẻ mệt mỏi.

"Không... mà... hôm qua cậu về trễ à?"

"Ừ, mẹ tớ cũng có nhắn là cậu gọi. Có chuyện gì không?"

"Tớ muốn hỏi..."

"Lên xe đi, trễ học bi giờ!"

Nói xong Yuan Yuan hối tôi lên yên xe sau của cậu ấy, rồi chở tôi ra trạm xe buýt của trường đón, và vẫy tay chào khi tôi còn chưa hỏi được điều muốn hỏi. Tôi chỉ kịp nói nhanh lúc Yuan Yuan vừa nhấn bàn đạp quay đi-"Chiều đón tớ nhé, tớ thèm ăn chè quáaaaa !!!"

Yuan Yuan giơ tay làm dấu hiệu ok rồi đạp xe đi nhanh, có lẽ cũng đã trễ giờ học của cậu ấy. Tôi thở dài ngồi xuống và nghĩ ngợi về chuyện làm thêm của Yuan Yuan, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, làm được gì nhỉ.

"ngồi cùng nhé".

Tôi ngước lên và nhận ra anh bạn hay đi cùng Tuấn Khải, lớp cạnh bên- cao dong dỏng và hơi ốm, tóc mái trước dài phủ qua chân mày- đang nhếch môi cười nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu rụt rè, và ngồi xích vào bên trong. Sự nhút nhát làm tôi không để ý xung quanh còn nhiều ghế trống, sao cậu ta không ngồi mà phải vào chỗ này?

"Bạn tên gì nhỉ?"

"Nhi"

"À há. Nhi... Đẹp đấy. Tôi tên Thiên Tỷ. Tôi và Tuấn Khải được gọi là cặp bài KT. Có nghe qua chưa?"

"Chưa"

"KT đội Karate mà không nghe?"

"Không"

"À, quên, mới đến mà".

Tôi rụt vai lại và chỉ mong xe tới trường sớm hơn, Thiên Tỷ hay Tuấn Khải gì thì cũng làm cho tôi sợ như nhau thôi. Chỉ có Yuan Yuan là... đáng yêu... hihi...^-^

Tội nghiệp Yuan Yuan quá.

...

Bài kiểm tra môn Anh văn của tôi chỉ được có 5 điểm, cũng may là không dưới trung bình. Hic hic. Ông nội bảo những người thông minh không có khiếu học ngoại ngữ??? Chắc là vậy.

"Sao ít điểm vậy? Không làm được à?"

Tuấn Khải quay xuống nhìn điểm số của tôi và hỏi, cái giọng không biết là đang quan tâm hay mỉa mai nữa. Tôi úp bài kiểm tra lại và nhét vào quyển sách, không trả lời.

[ TFBOYS/ FanFic/Chuyển ver] Ky Ky đừng khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ