Chương 2

29 4 2
                                    

Những ngày đầu tiên ở Grand School, tôi có cảm giác mình lạc vào một thế giới khác.

Mặc dù cũng mặc một loại đồng phục với mọi học sinh kia, tôi vẫn trông thấp kém hơn bọn họ, vì tôi không có ipod, không có điện thoại di động, cũng không có giày Converse hay quần Abercombie... Vì thế, tôi trở thành kẻ ngoài cuộc, một con bé nhà quê, vừa quê vừa khờ, dù cho tôi sống ở thành phố từ hồi bé.

Lớp học mới sang trọng gấp mấy lần lớp cũ, có camera và máy lạnh nữa, thật là tiện nghi làm sao.

"Hôm nay lớp mình có một bạn mới- bạn này vừa nhận học bổng do thầy hiệu trưởng trường ta đích thân tuyển chọn".

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng mặt ai cũng tỏ ra dò xét, cô giáo chủ nhiệm ngoắc tôi lại và bảo tôi hãy tự giới thiệu đi.

"Tớ tên là Tú Nhi".

Không ai vỗ tay hay nói gì, tôi cúi mặt run run, mồ hôi bắt đầu túa ra, Yuan Yuan ơi...

"Chào, Tú Nhi. Ở đây còn chỗ trống nè!"

Giọng một bạn nữ cất lên rồi thì cô giáo vỗ vai tôi-"Ờ, Nhi, em đến ngồi cạnh Vương Kỳ nhé".

               

Vương Kỳ vẫy tay với tôi, đó là một cô bạn khá dễ thương, đôi mắt to tròn và long lanh, tóc cô ấy cột thành đuôi gà, lúc lắc phía sau trông hay hay. Tôi xuống chỗ ngồi của mình và nói lí nhí với Kỳ-"Cảm ơn nhé".

Cô ấy mỉm cười rất thân thiện, người bạn đàu tiên của tôi ở đây. Còn người bạn thứ hai, sau hai ngày mới bắt chuyện với tôi.

...

Khi tôi đang cắm cúi đọc quyển truyện tranh yêu thích, thì có hai thang chocolate được ném lên bàn cái phịch, tôi liền ngẩng đầu dậy. Cậu ấy ngồi trước mặt tôi- một anh bạn có sống mũi cao và tóc thì vuốt keo xì tin, nói hất hàm-"Ăn đi".

"Ăn cái này á?"

"Chứ không lẽ ăn tôi?"

"Nhưng sao lại cho tớ?"

"Có dư thì cho"

"Vậy hả? Cám ơn".

Nói xong tôi lấy hai thanh chocolate đặt sang một bên và cúi xuống tiếp tục đọc. Được chừng 20 giây, cậu bạn nọ giật quyển truyện của tôi.

"Sao không ăn??"

"Thì để lát về ăn..."

"Tôi muốn bạn ăn ngay!"

Cậu ấy cứ nhìn tôi trừng trừng, và vì sợ, tôi lột thanh chocolate ra và bỏ vô miệng nhai chóp chép.

"Ngon không?"

"Không..."

"SAO KHÔNG?? Chocolate ngoại mà không ngon á?"

*___* Lại có một người đang bắt nạt tôi!

"Ừ...Ngon..."

"Sao lúc nãy bảo không bây giờ bảo là ngon?"

"Thì tại cậu muốn tớ bảo ngon".

Đôi mắt cậu ấy sững ra như hai hòn bi trong vắt, rồi lại phì cười có vẻ như thích thú lắm.

"Bạn nghe lời quá nhỉ?"

"..."

"Biết tên tôi chứ?"

"Không..."

"Không biết thật à?"

"Không..."

"Đoán đi^-^"

Rồi cậu ta khoang tay trước ngực, đứng dậy, búng tay một cái rồi đặt bàn tay lên vai tôi-"Cho gợi ý nhé, tên ý chỉ rất cao sang!".

Cao sang à? Vàng? Bạc? Hay là Kim Cương? Nhưng tại sao tôi phải đoán tên cậu ấy làm gì. Chỉ việc hỏi Kỳ là ra ngay ấy mà.^0^

"Cậu ngồi bàn trước tên gì hả Kỳ?"

"Ai?"

"Cái cậu ngồi đây này".

Tôi chỉ tay lên chỗ trước và Kỳ nhìn tôi cười khúc khích.

"Nhi cũng thích cậu ấy rồi à?"

"Hử?"

"Nhưng Vương Tuấn Khải là hot boy đó, khó mà lọt vào mắt xanh cậu ấy được à"

"Là sao?"

Kỳ cười và không nói nữa, cô ấy lấy bút ra làm bài, tôi thật không hiểu lắm lời Kỳ nói, nhưng mà thôi cứ biết tên là Khải là được rồi. Là một vị vua anh tuấn, anh minh, cũng cao sang thật.

... Giờ ra về...

"Này, biết tên tôi chưa?"

"Khải"

"Sao biết? Có hỏi ai không?"

"Có, hỏi Vương Kỳ"

"Chòy! Trớt quớt, sao không đoán???"

"Đoán không ra".

Cậu ấy cau mặt hơi thất vọng nhưng rồi cũng mỉm cười.

"Mai gặp, hen".

Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì cậu ấy nhảy ra khỏi ghế, và bước chân sáo tung tăng với hai cậu bạn nữa. Tôi chỉ việc đi bộ ra cổng và lên xe buýt của trường đưa rước. Có nhiều bạn khác hoặc tự đi xe máy, hoặc có bố mẹ đón bằng ôtô, trông họ rất là sành điệu

...

"Việc học ở trường tốt không con?"

"Tốt ạ".

"Có nhiều bạn không?"

"Không nhiều, chỉ có một bạn ngồi kế bên".

Mẹ dừng tay nhặt rau, ngó nhìn tôi kỳ lạ lắm, rồi tự nhiên thở dài...

"Khờ quá, sao không kết nhiều bạn? Hay con ngốc nên không ai chơi với con?"

"Em à".

Ba tôi ngồi ngoài ghế salon lên tiếng nhắc, mẹ tôi im lặng cúi đầu và lại thở dài. Hình như cái việc tôi có một người bạn là tệ lắm thì phải, nhưng tôi mới chỉ đi học được hai ngày thôi mà.

"Này Yuan Yuan! Có phải ít bạn là dở lắm phải không?"

"Hả?"

Yuan Yuan xoay cái rubic và nhăn như khỉ, nên có vẻ không để ý đến câu hỏi của tôi. Cậu ấy "hả" một tiếng nhưng rồi tiếp tục xoay xoay cái cục vuông sáu mặt đó, mặc tôi cứ tha thẩn nghĩ ngợi. Có lẽ mình phải làm quen thêm nhiều bạn nữa.

"HURAYYYYYYYYYYYY~~~~".

Yuan Yuan nhảy lên và la to sung sướng, cuối cùng cậu ấy cũng xoay được sáu mặt thành công. Tôi vẫn buồn thiu.

Lúc này, Yuan Yuan mới quan tâm đến tôi.

"Sao thế?"

"Chẳng có gì"

"Chẳng có gì là sao! Nói xem!

"Tớ đi ngủ đây".

Không hiểu sao tôi lại giận dỗi như thế, chỉ biết là, tôi không thích kể cho Yuan Yuan nghe nữa. Kệ cậu ấy với cục rubic đó đi.>-<

[ TFBOYS/ FanFic/Chuyển ver] Ky Ky đừng khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ