Cự Giải chết lặng, môi cô bị Thiên Yết chiếm trọn. Giây phút khoảng lặng trong tim Cự Giải vụt bẵng đi, hơi thở cô gấp gáp. Thiên Yết không chịu buông tha, tiếp tục ngấu nghiến khuôn miệng thơm ngon của Giải. Khi nhận ra cô không thở ra hơi, cậu mới thả ra, liếm vành môi, cười nham hiểm
" Cậu ngọt quá đấy, Lâm Giải. "
Cự Giải thở đều, lấy tay che miệng. Khóe mắt rưng rưng sợ sệt. Quen Thiên Yết lâu nay, cậu ta dù có biến thái đến mấy cũng không làm trò này. Cự Giải cảm thấy bị dắt mũi. Vòm ngực cô nhói lên, một sự tê tái trong run hãi. Thiên Yết nhìn Cự Giải thích thú, tên ôn dịch ấy giờ như con thú hoang thuần thục, ôn nhu nhưng lại nguy hiểm đến sợ. Khẽ áp mặt vào vai Cự Giải, Khải Yết nói vừa đủ nghe. Hơi thở ấm áp hơn bình thường phả vào vành tai cô khiến tất cả các giác quan của Giải cử động linh hoạt.
" Lâm Giải, tôi đánh dấu chủ quyền rồi. Tôi không cho phép cậu, à không, tôi cấm cậu lại gần thằng đàn ông khác. Nếu không muốn nhìn tôi điên lên vì GHEN "
Thiên Yết cố tình nhấn mạnh, Cự Giải ngoài đỏ mặt tím tai ra. Cô còn run lẩy bẩy, trông rõ tội. Rồi Yết ranh ma, đặt nụ hôn nhẹ lên cổ cô làm Cự Giải nảy người, rên lên.
" K- Khải Yết, d- dừng lại. "
" Miệng nói dừng nhưng xem ra cậu muốn tôi đến chết đấy chứ. "
" Ưm...Ưm... "
" - Lâm Cự Giải, em phải biết rằng, giờ tôi muốn em phát điên lên được. "
Thiên Yết níu kéo sự buông tha, cậu kiểm tra vết hôn. Nhìn Cự Giải khóc nấc mà Thiên Yết còn vui sướng hơn. Cậu dắt cô về, mặc Cự Giải vừa đi vừa khóc trong cái nhìn lạ lẫm của người đi đường...
Về đến nhà, Cự Giải chạy tọt lên phòng, cô bặm môi sợ sệt. Nước mắt ứa ra.
Từ trước tới giờ cô đều không ghét Thiên Yết nhưng sau việc này, Cự Giải không biết phải làm gì nữa. Khó xử nên cô mới khóc. Thiên Yết, tên ôn dịch chết tiệt đó cướp mất nụ hôn đầu của cô. Lại còn làm trò đồi bại và tuyên bố gì đó. Đêm đó, Cự Giải trằn trọc không ngủ được, đầu suy nghĩ lung tung, cứ nhớ đến nụ hôn xấu xa đó, Cự Giải lại thấy tê cóng da mặt. Cô không muốn gặp Thiên Yết, nếu phải đối diện với cậu ta, chắc cô nhảy lầu tự tử mất.
~~~
Thiên Bình rời phòng khám. Xử Nữ và cô trò chuyện được một lúc thì trời tối muộn.
Nghĩ đến bà cô ở nhà mà Thiên Bình không nỡ
" Tôi về đây. "
" Nhớ chú ý sức khỏe. Tinh thần của cô không được tốt. Chắc chịu nhiều áp lực rồi. "
" Cảm ơn, Xử Nữ. Tôi sẽ chú ý. " - Thiên Bình cười trừ, cô định bước ra khỏi thì Xử Nữ đã lên tiếng
" Khoan đã. "
Anh lấy tấm áo khoác của mình khoác lên người Thiên Bình. Hành động làm cô thoáng ngạc nhiên.
" Khoác vào đi. Cô mặc có chút áo mỏng thế này, không tiện ra đường. "

BẠN ĐANG ĐỌC
( Cự Giải - Thiên Yết ) Đơn Giản Vì Tôi Yêu Em
RomanceGiữa chúng ta có những khoảng cách mà ngay cả tôi cũng không mở ra được. Có những tiếng đập nơi lồng ngực mà khi phát hiện ra lại chẳng thể giải thích... Đôi khi tình yêu dễ nhạt đi, khi em không phải người tôi tìm kiếm. Và đôi khi quá khứ không th...