" Cậu lo lắng cho tôi sao? "
Được một lúc, khoảng ba giây, Cự Giải quay phắt lại, giật mạnh cánh tay của cô rồi tiếp tục quay lưng về phía Thiên Yết
" Lo..lo cho cậu? Đừng có mơ, tôi...chỉ là...cái đó...chỉ là... "
Cự Giải điệu bộ ấp úng, mắt đảo xoáy, tất thảy những cái đó đều bị Thiên Yết nhìn ra rồi, đâu phải tốn công giả vờ giả vịt với cậu?
" Này, Lâm Giải. Cậu đang đỏ mặt đúng không? "
Cự Giải da mặt cũng căng ghê, mới vậy còn đỏ au cả lên nữa. Cô chính là đang dồn nén cơn ức chế chứ vì cái gì chứ?
Thiên Yết cười nham hiểm. Tay Cự Giải vo thành nắm đấm, rồi cô từ từ thở ra, giờ đến nhìn cậu ta, thiệt tình chướng mắt hơn nhiều. Lúc nhỏ còn đỡ, lúc này tại sao cô lại ghét tên ấu trùng đó thế không biết.
" Nằm đó luôn đi, tôi về đây. "
Không nói gì nữa, Cự Giải lập tức bỏ đi. Thiên Yết chỉ lắc đầu, đôi mắt xám không hiểu sao vẫn mang một nét u khuất đến lạ. Màn kịch hoàn hảo cậu diễn trước mặt Cự Giải, làm cô hận cậu chẳng lẽ có tác dụng thật? Thiên Yết lúc đầu bị Hàn Phong uy hiếp, vì tưởng hắn sẽ làm gì đó với Cự Giải mà cậu đã phải bày ra màn kịch này, khi nhìn thấy Cự Giải, mắt của Thiên Yết hơi trùng xuống, đến nước đó rồi cậu còn lưu luyến cái gì?
Chính là không nỡ. Hồi trước cũng đem đến cho cô muôn vàn tổn thương, lúc đó cũng thế. Vốn dĩ là ở cạnh Cự Giải, muốn bù đắp cho cô mọi thứ, dần dần thì thứ tình cảm đó không đường chui nào có thể chối bỏ. Huống hồ, cậu là yêu cô ngốc đó.
Giờ Thiên Yết nằm đây, lại thấy hối hận vì hành động của mình? Chết tiệt! Nếu không phải bản thân quá ảo tưởng thì có lẽ, Cự Giải đã không hề tỏ ra kích động khi hất tay cậu ra.
Thiên Yết hay suy nghĩ nhiều, nếu Cự Giải thực sự đã hận cậu vì cậu làm vậy thì còn cách nào khác ngoài chấp nhận, cậu không có cách nào khiến Cự Giải buông bỏ. Khi nghe câu Giải có cảm giác với mình, thực sự Thiên Yết vui đến thở không nổi. Nhưng tính mạng của cô nằm trên lưỡi cưa và quyết định của Thiên Yết, nếu giữ cô lại, e chỉ đau đớn càng chuốc thêm lên tấm thân vốn đã mềm yếu đó.
Cậu chính là không muốn cô chịu tổn thương, Thiên Yết muốn là người duy nhất Cự Giải có thể dựa vào. Nếu chỉ là nhất thời, cậu có làm vết thương lòng của Giải rách toạc một mảng đi chăng nữa thì còn hơn là không thể nhìn thấy cô.
" - Lâm Giải, em biết không? Em hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được nhưng xin đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không thể sống mà không có em. "
....
Cự Giải hất hàm, dáng đi không thể mất hình tượng hơn. Đầu cô suy nghĩ miên man, cứ nhớ lại cái lúc Thiên Yết cưỡng hôn mình là cô lại nén đi một nỗi thấu kín xót xa.
Đôi mắt cứ chìm đắm vào dòng suy tưởng mờ nhạt. Đối với cô bây giờ, thế giới thật tầm thường. Chẳng có tí tâm trạng nào cả.
Nói gì thì nói, cớ sự là dù có nghĩ đến mấy thì cái quả tim ngu ngốc của cô vẫn cứ đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết. Muốn biết Cự Giải nói gì lúc đó? Cũng xem như là lời thổ lộ mà giờ nhớ lại, cô chỉ muốn chết quắt đi cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cự Giải - Thiên Yết ) Đơn Giản Vì Tôi Yêu Em
RomanceGiữa chúng ta có những khoảng cách mà ngay cả tôi cũng không mở ra được. Có những tiếng đập nơi lồng ngực mà khi phát hiện ra lại chẳng thể giải thích... Đôi khi tình yêu dễ nhạt đi, khi em không phải người tôi tìm kiếm. Và đôi khi quá khứ không th...