Sau đợt mưa kéo dài, thành phố Wari sáng hơn hẳn. Cảnh tượng nắng nhẹ bâng chiếu xuống lòng đường, người người bước đi dưới ánh sáng nhạt của mặt trời làm bừng lên sức sống mãnh liệt của buổi sáng ngày hè.
Mở mắt ra cũng là lúc cô nhìn rõ được bộ mặt gian tế của tên mặt lạnh quen thuộc đang nằm ngay kế bên. Cậu ta cười mỉm đến rợn cả người, cô hốt hoảng cầm lấy cái gối ném vào tên trước mặt, miệng lắp bắp
" K- Khải Thiên Yết, cậu... "
Thiên Yết cầm cái gối, mắt trìu xuống rõ hiểm, nhếch mép cười bí ẩn
" Lâm Giải, cậu đáng yêu ghê "
Cự Giải mủn người, miệng nhếch lên cười đau khổ
" Biến thái! "
~~~
Cự Giải lao xuống lầu, đúng lúc chị của cô từ phòng tắm bước ra. Giải dò dò nhìn cô muốn lòi cả mắt
" Bình, bà không gọi tôi dậy."
" Chịu. Là Yết muốn lên gọi cô nên tôi để vậy. "
Mặt Thiên Bình tỉnh bơ, đã thế còn lạnh đanh. Mới sáng ra đã...
Cự Giải như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Họng cứng không nói được gì. Yết bước xuống đặt tay lên vai cô, mắt nhìn xa xăm
" Yo, đại minh tinh."
" Ồ. "
Thiên Bình nhìn lấy một cái rồi quay qua Giải
" Bữa sáng trên bàn. Ăn xong nhớ dọn. Tôi đi đây. "
Thiên Bình nói xong quay gót rời khỏi căn nhà lớn, đi thẳng vào chiếc xe Bamgi trắng phóng vụt.
Cự Giải đực người, cô lại phải dùng bữa với tên đê tiện này ư? Cuộc đời thật méo công bằng mà 〒_〒
Đang dùng bữa, không khí im ắng bao trùm cảnh vật. Núi băng hỗn độn trỗi dậy, cảm tưởng sát khí ra cả ngoài.
Cự Giải chẳng nói nửa lời, tên ôn dịch này sáng nào cũng làm phiền cô. Đến ăn uống cũng khó khăn. Đã thế cậu ta còn dùng cặp mắt cá đó nhìn cô chằm chằm làm Giải nuốt không trôi.
Thiên Yết nghĩ ra trò gì đó, miệng cười đê tiện
" Lâm Giải, không phải hôm nay cậu phải sắp sổ sao? "
Câu nói vừa dứt, Cự Giải bật thẳng dậy, miệng còn thức ăn la rầm lên
" Đúng rồi! Khải Thiên Yết chết tiệt sao giờ cậu mới nói! "
Cô cuống cuồng nhìn đồng hồ. Chết rồi, còn 30' nữa là thư viện trường đóng cửa. Cô còn chưa ăn hết. Còn chưa chuẩn bị, chưa dọn dẹp... Ah làm sao đây?
Thiên Yết nhìn bộ dạng của Cự Giải mà thấy buồn cười ghê gớm. Cậu cầm đôi tay đang muốn rụng ra của cô, miệng nói gì đó
" Đi thôi."
Cự Giải chưa kịp tiêu hóa đã bị Thiên Yết lôi đi, cô vội vàng cầm chiếc cặp xách, xỏ chân vào đôi giày thể thao.
Đúng là xui xẻo! Chiếc xe bị Thiên Bình cuỗm đến công ty rồi. Còn lại chiếc xe đạp hồi cấp II của Cự Giải, màu hường cơ đấy ๏︿๏ Cô bối rối không tả. Mặt Thiên Yết cười cười gì đó, tên này có phải từ sáng đến giờ ăn phải gì không .-.
" Đi. Tôi đèo cậu "
" Hả? "
Cánh tay Thiên Yết kéo Cự Giải nép vào mình, cô giật mình úp mặt vào ngực cậu. Do chiều cao của cô chỉ kém cậu có 10 phân nên rất gần.
Cự Giải thấy trống ngực đập thình thịch, mặt đỏ lạ thường. Cô muốn thoát khỏi cánh người Thiên Yết nhưng dường như không thể. Mị lực của cậu ta lớn quá.
Thiên Yết thì thầm vào vành tai cô khiến sống lưng toát mồ hôi
" Tim cậu đập mạnh quá đấy, Lâm Giải. "
Cự Giải đỏ hết mặt, cô lảng đi nắm chặt vành áo Thiên Yết, mắng
" Biến thái! "
~~~
Con đường dưới thành phố sáng bừng lên, lá cây khẽ rơi xuống nơi vành áo Cự Giải. Mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió, mùi hương sáng nay Thiên Yết khẽ đặt lên đó, một nụ cười nơi môi cậu.
Để mà nói đến tới nơi, Cự Giải xông thẳng vào phòng thư viện trường. May quá, còn kịp, lục lọi lại tập sổ lớp, nó còn ở đó. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ghế, Cự Giải cười nhẹ lật từng trang kiểm tra lại. Ế, hôm nay là thứ sáu đúng không? Thế thì sấp sổ cô xếp hôm qua...?
Cự Giải mặt đen lại, tay dương thành nắm đấm hét lớn
" KHẢI THIÊN YẾT "
Yết ngồi trong lớp, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Đúng là một cậu bạn rắc rối :')
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cự Giải - Thiên Yết ) Đơn Giản Vì Tôi Yêu Em
Roman d'amourGiữa chúng ta có những khoảng cách mà ngay cả tôi cũng không mở ra được. Có những tiếng đập nơi lồng ngực mà khi phát hiện ra lại chẳng thể giải thích... Đôi khi tình yêu dễ nhạt đi, khi em không phải người tôi tìm kiếm. Và đôi khi quá khứ không th...