Chương 4

8 1 0
                                    

- Mẫn ơi, tớ mệt quá huhu_Tuệ Nhi cứ thế mà khóc lóc

- Khoan, gọi đồ đi, đói_nó cắt ngang một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề cả

Cô cũng đành chịu mà mua cho nó. Vừa ngồi cô vừa kể khổ. Nó cũng chỉ nghe chứ chẳng động viên hay gì cả. Chỉ khổ Tuệ Nhi cứ thao thao bất tuyệt mà con bạn chẳng mảy may quan tâm gì đến. Từ đâu đến một cô gái rất xinh xắn bước đến.
- Xin chào Gia Mẫn và Tuệ Nhi. Mình là Mai Diệu Anh bạn học cùng lớp với hai cậu. Cho mình ngồi cùng được không, mấy bàn kia chật mất rồi._Mai Diệu Anh nói , giọng của cô cất lên vô cùng nhẹ nhàng, cô không vô duyên mà ngồi vào luôn mà cô còn đợi sự đồng ý của nó và nhỏ.
- Cứ tự nhiên_ nó mở lời, chẳng hiểu tại sao nó rất muốn làm bạn với Mai Diệu Anh, có phải rằng nó thấy cô vừa xinh xắn mà lại rất giữ ý nên nó thấy cô hợp chơi với nó không.
- Mình làm bạn có được không?_Mai Diệu Anh hơi đắn đo khi mở lời muốn làm bạn với nó. Mặc dù cô là người dễ gần nhưng ở trường này cô chăng chơi với ai cả. Họ chơi với cô cũng chỉ là để ý đến thân phận và số tiền khổng lồ của nhà cô mà thôi. Nhưng khi thấy Gia Mẫn và Tuệ Nhi cô biết họ không phải người như vậy nên cô rất muộn làm bạn cùng nó và nhỏ. Nó ban đầu cũng ngạc nhiên sau đó thì trong lòng vô cùng vui mừng nhưng cũng chỉ gật đầu một cái.
- Hihi, giờ làm bạn rồi có gì cũng phải chia sẻ cho nhau nhé_ Tuệ Nhi hào hứng nói. Vậy là cả ba người vui vẻ nói chuyện mà không biết rằng từ đăng xa ba chàng hotboy của trường đang nhìn. Thật ra thì Mai DiệuAnh và anh nó-Gia Vũ đang yêu nhau nhưng không ai biết cả. Anh định đợi hẹn hò được tròn một tháng thì sẽ công khai cho mọi người biết.
Bỗng từ đâu ba con nhỏ õng ẹo đi tới , tự nhiên ngồi xuống bàn của bọn nó. Nó nhíu mày khó chịu.
* giới thiệu nhân vậy chút:
* Vũ Kim Liên: bên ngoài thì giả vờ hiền lành, bên trong tâm địa ác độc. Gia đình khá giả, giàu có. Thích hắn
* Bùi Thanh Xuân: mặt luôn chát phấn, môi luôn đỏ chót. Tâm địa độc ác. Gia đình khá giả giàu có. Thích Gia Vũ
* Phan Mỹ Trinh: cũng xinh, xinh hơn 2 con kia, hiền hơn hai con kia một chút nhg cũng ác lắm. Thích Minh Khánh nhưng hẹn hò được 1 ngày đã bị cậu đá
-------
- Đi ra chỗ khác ngồi_ nó nói mà giọng vẫn lạnh
- Không đấy cô làm gì được tôi_ con Liên ở giữa vênh mặt lên nói.
- Tôi bảo đi ra_ nó đang rất tức nhưng vẫn kiên nhẫn chờ con nhỏ đó cút ra khỏi chỗ bàn nó ngồi.
- Cô biết chúng tôi là ai không mà giám ra lệnh_ con Xuân giờ cũng lên tiếng.
- Không quan tâm, cút nhanh_ nó nói càng ngày càng gay gắt hơn. Nhưng ba con ả đó vẫn mặt dày ngồi im.
- Tôi nghe nói cô và 2 con nhỏ đó được ngồi cạnh 3 hoàng tử. Khôn hồn thì tránh xa họ ra_ con Mỹ Trinh cũng không phải dạng vừa mà lên tiếng.
" Xoạch" nó giơ súng chĩa thẳng vào mặt của ba con ả đó. Bây giờ cả canteen thực sự sốc, bao gồm cả bọn hắn, một số người còn nhanh chóng chạy mất. Lúc này ba con nhỏ mới xanh mặt.
- Thứ nhất ba cô chẳng là cái gì cả mà lên tiếng ra lệnh tôi. Thứ hai : ba cô giám đe dọa tôi á? Nực cười, cái trường này tôi còn cho sập được nói gì đến nhà ba cô. Thứ ba: ba cái thằng hoàng tử gì đó của các cô , các cô đã đánh dấu chủ quyền chưa mà tôi phải tránh xa_ nó cười khẩy một cái khi thấy mặt của ba con đang tái dần. Nó nói tiếp
- Sao nói gì đi chứ? Vênh mặt tiếp đi, sợ quá rồi à? Vậy thì cút_ Vừa dứt lời ba con nhanh chóng chạy. Còn nó thì từ từ đút súng vào và thản nhiên ăn tiếp. Diệu Anh ngạc nhiên khi nó làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, cô lên tiếng.
- Gia Mẫn, khẩu súng đó là thật à???
- Không, đồ chơi_ nó trả lời ngắn gọn nhất có thể
- Làm tớ cứ tưởng...
- hihi, Diệu Anh đừng bận tâm, Mẫn nó trêu người suốt ấy mà_ nhỏ cũng phải cười trừ. Ở những nơi như này mà nó cũng mang súng theo nữa. Nhỏ thừa biết rằng khẩu súng đó là thật chứ không phải đồ chơi như nó nói.
Từ xa hắn đã quan sát từng cử chỉ hành động của nó. Hắn không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi với suy nghĩ " Cô thú vị lắm"
Về đến nhà, ba nó đã mở lời nói chuyện
- Chào con, hôm nay đi học vui vẻ chứ?
- Không chỉ vui mà nó còn dọa cho người ta chạy mất xác nữa cơ mà_ nó chưa kịp nói gì mà Gia Vũ đã chen vào.
- Con chào ba_ nó nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừ con cứ từ từ mà làm quen nhé.
- Vâng ạ.
- Trời ơi, nó thì cần gì phải làm quen. Mọi người sợ nó chết khiếp rồi_ Anh vẫn là người vui tính nhất trong cách nói chuyện
- Vũ_ ông nhăn mặt khi thấy thằng con của mình quá trẻ con chẳng bằng đứa em của nó, đứa em thì lại quá chững chạc so với độ tuổi. Ông nói tiếp
- Tối nay, cha con ta sẽ đến gặp mặt nhà thông gia. Tối nay hai anh em con chuẩn bị quần áo nhé. Chúng ta sẽ bàn bạc về hôn lễ của con và con trai nhà bên đấy. Còn Vũ, trẻ con trong gia đình thì được nhưng gia ngoài giao tiếp thì phải thể hiện mình là người chững trạc nhé.
- Vâng con biết rồi_ nó trả lời rồi lên phòng luôn.
- Ba biết vì sao con phải thể hiện trẻ con mà. Con chỉ muốn cho Gia Mẫn vui mà thôi. Chứ bình thường đi giao tiếp cùng với ba con vẫn luôn chú y trong lời nói mà_ anh nói nhưng mặt hơi đượm buồn. Anh chỉ pha trò để cho nó cười thôi. Chứ anh cũng quan tâm nó lắm chứ.
- Ừ con nghĩ được vậy là tốt_ nói xong rồi ông lấy tờ báo lên đọc. Để anh với bao suy nghĩ Ngày xưa nó hay cười lắm , anh muốn lậy lại nụ cười của nó. Nhưng không biết từ bao giờ việc này lại càng ngày càng khó đến vậy. Có lẽ điều mà khiến nó trở lại như xưa thì chỉ còn cách làm mẹ hồi sinh lại. Anh cảm thấy thật sự rất buồn , nhưng rồi nhanh chóng chuẩn bị đề kịp buổi ra mắt cho em gái mình.

Trò chơi định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ