Hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ. Tuy vậy nó vẫn phải dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc chuyển sang nhà chồng tương lai nữa. Khi sắp xếp xong nó lên tiếng chào ba nó và Gia Vũ
- con chào ba, chào anh hai, hai người ở nhà sống tốt nhé_ nó nói
- Ừ con đi cẩn thận nhé!_ khi ông vừa dứt lời thì nó đã chạy xe đi mất.
Dừng ở trước căn biết thự sang trọng, nó liền bước vào căn nhà. Vườn của căn biệt thự này đều được trồng bằng hoa oải huơng tím. Nó nghĩ có lẽ ba nó đã nói với hắn về chuyện nó thích loài hoa này. Xem ra hắn chu đáo quá nhỉ. Bước vào phòng khách đập ngay vào mắt nó là người con trai đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa mà đọc báo. Nhưng nó cũng chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục ngắm nhìn ngôi nhà.
Phòng khách của căn biệt thự này phải gọi là quá rộng. Nó có thể chứa được khoảng mấy chục người chứ cũng không phải ít. Trên trần nhà được trang trí bằng những chùm đèn pha lê khác nhau. Mỗi cái nó lại có một kiểu dáng khác nhau thật thu hút người nhìn. Màu chủ đạo của căn nhà là trắng nên khi treo những chùm đèn pha lê này lại càng làm nổi bật ngôi nhà hơn. Nội thật được sắp xếp một cách rất hợp lí, không quá chướng mắt. Căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ , không bừa bộn. Sự chuẩn bị này thật chu đáo, đáng để nó mở lời khen ngợi.
- Chẳng phải nhà của em đẹp hơn ngôi nhà này sao? Vậy thì tại sao em lại ngắm nhìn mãi thế, ngạc nhiên lắm à?_ hắn nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, vừa nói vừa tiện tay rót một ít trà ra tách rồi đẩy sang bên cạnh chõi hắn ngồi ý nói là mới nó uống
- Tôi chỉ đang thầm đánh giá về sự chuẩn bị tiếp đón tôi của thiếu gia Hàn như thế nào thôi. Phải nói là căn nhà rất đẹp rất sạch sẽ, sắp xếp nội thấy rất hợp lí_ nó nói rồi đi về phía chỗ hắn đang ngồi và cũng ngồi xuống uống tách trà nóng mà hắn vừa mới rót
- Em thích là tốt rồi. Còn về phòng em , tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Vì biết em thích màu trắng tím nên tôi đã bảo người ta sơn đúng màu em thích. Và đã cẩn thận gọi người thiết kế nội thất đến để họ sắp xếp nội thất của phòng em thật hợp lí. Em thích chứ?
- Xem ra thì thiếu gia đây cũng biết chiều lòng phụ nữ quá nhỉ. Cảm ơn, vậy tôi xin phép về phòng trước_ nó nói rồi bước đến phía cầu thang chuẩn bị lên phòng của mình.
- Phòng của em ở cuối dãy hành lang tầng hai, em nghỉ ngơi một chút đi_ hắn gọi với theo nó.
Nó gật đầu như hiểu ý rồi nhanh chóng lên phòng của mình. Mở cửa phòng hiện ra trước mắt nod là một màu trắng sen lẫn tím. Quả đúng như hăn nói, nội thất phòng này được sắp xếp quá hợp lí khiến nó không chê vào đâu được. Đi tới bàn trang điểm, nó thử chạm tay nhẹ một cái để thử độ sạch sẽ của căn phòng này. Nếu đối với người ta thì chắc hẳn ai cũng sẽ nói rằng căn phòng này cực kì sạch nhưng đối với nó thì căn phòng này cũng tàm tạm. Căn phòng này có một mùi huơng nhè nhẹ của nó- mùi hoa oải hương.
Đi đến tủ quần áo, nó lấy cho mình một bộ áo thun, thoải mái dễ chịu nhất rồi nhanh chóng vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng.
Khoảng 30p sau khi ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng, nó mới bước ra mặc quần áo và nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Ở dưới nhà, hắn đang vào bếp nấu ăn. Bàn tay nhanh thoăn thoắt chặt chém thịt như đúng rồi. Mùi hương của đồ ăn bay ra khắp nhà nhưng cũng không thể đánh thức được nó dậy. Khi nấu ăn xong hăn quyết định lên gọi nó dậy.
Bước vào phòng, hắn đi nhẹ nhàng nhất có thể. Dừng chân ở chiếc giường nơi có một con sâu lười đang ngủ. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nó. Sao lúc nó ngủ lại bình yên đến thế? Không còn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy nữa. Nó ngủ như vậy thật sự hắn không nỡ đánh thức nó dậy nên đành xuông nhà chờ nó.
Khi nó ngủ dậy, bước xuống nhà. Nó bắt gặp hình ảnh hắn đang nấu ăn, thật ra thì hắn đang hâm nóng lại thức ăn. Nhìn thấy hình ảnh này thì nó khẽ mỉm cười.
- Không ngờ thiếu gia như anh mà cung biết nấu nướng sao?
- Có gì đâu, từ bé tôi đã mơ ước mình được làm đầu bếp rồi_ hắn vừa nói vừa quay ra nhìn nó mỉm cười nhẹ. Điều này đã làm cho nó bất giác đỏ mặt nhưng nó lại nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh vốn có của mình.
- Anh cũng giỏi thật đấy, rất đáng ngưỡng mộ.
- Vậy còn em? Em có biết nấu ăn không.
- Cũng có biệt một chút ít.
- Em cũng biết nấu ăn mà sao còn nói tôi? Thôi tôi nấu xong rồi, em dọn cơn ra rồi chúng mình còn ăn.
Vừa vào bữa ăn, hắn đã gắp thức ăn chi nó lia lịa làm nó ăn không kịp nhưng vẫn phải cố dù sao cũng là đồ ăn hắn nấu. Không ăn nó sẽ cảm thấy rất ngại.
- Tại sao anh không thuê người giúp việc, chẳng phải thuê họ anh sẽ bớt vất vả hơn sao?
- Không tôi không thích. Họ nhiều chuyện lắm, nếu có thì tôi cũng chỉ thuê họ dọn dẹp định kì thôi. Nhưng biết là em ưa sạch sẽ nên tôi sẽ thuê họ dọn dẹp mỗi ngày.
- Cảm ơn.
Sau câu nói của nó thì cũng chẳng ai nói với nhau câu gì nữa mà nhanh chóng về phong ngủ trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi định mệnh
Teen Fiction- Nó-Nguyễn Gia Mẫn một cô gái, xinh đẹp, tài giỏi, l ạnh lùng, ít nói và đặc biệt rất sợ bẩn. Cô là con gái của Nguyễn Hoàng Nam-chủ tịch của tập đoàn lớn M&V ở Mĩ. Mẹ cô đã mất sớm từ khi cô còn bé. Cô là người giỏi võ, và hầu hết không ai biết th...