Chương 7

11 1 0
                                    

Nó ngủ đến gần 7h mới dậy. Khi tỉnh dậy thì mùi hương ngào ngạt đã bay từ phòng ăn xộc lên mũi nó. May thật có hắn nấu ăn nên nó chẳng phải làm gì cả. Bước xuống bếp đang vui vẻ thì nó khựng lại " Trời ơi cái quái gì thế này''. Cùng với suy nghĩ đó thì nó nhanh chóng chạy vào bếp.

- Mấy người làm cái gì thế?_nó nói mà gần như hét lên, nhìn cái khung cảnh tan hoang của bếp đồng thời cũng lườm 4 con người đang đứng trước mặt nó, gồm có Diệu Anh, Tuệ Nhi, Minh Khánh và anh trai nó-Gia Vũ. Từ nhỏ nó đã ưa sạch sẽ và gọn gàng, khi nhìn cảnh này nó không kìm nén nổi sự tức giận mà chỉ muốn chửi mắng 4 người này cho hả hê nhưng để giữ hình tượng nên nó chỉ gắt nhẹ.

- Gia Mẫn đấy hả? Bọn tớ đang nấu ăn nè, cậu vào giúp bọn tớ cho vui_Minh Khánh thì ít tiếp xúc với nó nên không lường trước được hậu quả của việc này, vì vậy mới chưng cái bộ mặt ngây thơ chẳng biết gì ra. Điều này lại càng khiến cho nó nhăn mặt khó chịu hơn vừa nãy.

- À Gia Mẫn, bọn tớ làm xong sẽ hứa dọn dẹp sạch sẽ cho cậu vậy nên cậu cứ ra ngồi chơi với Phong trước đi nhá_Nhi lên tiếng chữa cháy, đồng thời liếc xéo Khánh làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần đầu tiên có đứa con gái lườm cậu, vậy nên cậu cảm thấy muốn khóc.

- Ai đã nói cho mấy người biết nhà tôi_nó gằn giọng khi thấy cái lũ này cứ nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời thì đồng loạt đều chỉ tay vào Gia Vũ làm anh há hốc miệng. Đúng là bạn bè tốt, đến lúc khó khăn thân ai nấy lo mà. Thôi thì đành chịu hậu quả vậy.

- Ấy em cứ bình tĩnh nhá. Thằng Phong nó rủ anh ấy chứ, em ra mà trách mắng nó ấy_Gia Vũ vội vàng phẩy phẩy tay làm bộ bị oan. Nó cũng không nói gì nữa mà quay gót chân bước tới phòng khách để còn tra hỏi hắn nhưng trước khi đi nó còn không quên dặn

- Tí nhớ dọn dẹp sạch sẽ và rửa bát_ nó nói làm 4 người kia khóc không ra nước mắt nhưng cũng phải gật đầu.

Ở phòng khách, nơi có người con trai đang ngồi chễm chệ, khuôn mặt lạnh lùng đưa mắt về phía chiếc ti vi được đặt đối diện.

- Sao anh bảo họ tới đây?_nó nói rồi cũng ngồi lên chiếc ghế sofa.

- Đến cho vui_nó hơi nhăn mặt vì câu nói cộc lốc của hắn nhưng cũng tiếp lời.

- Tôi không thích.

-Không thích là việc của tôi à? Chẳng phải họ đến thì tôi sẽ không phải nấu cơm sao, cả em cũng vậy. Nên đừng phàn nàn_Đột nhiên khuôn mặt hắn quay về phía nó tỏ vẻ ý không hài lòng.

- Anh không thích nấu, tôi sẽ nấu. Tại sao anh không thuê người hầu, có ai bắt anh làm đâu. Bạn bè tôi không phải osin mà nấu ăn cho anh nhé.

- Vậy ý em bảo tôi là osin cho em à?

- Ồ thưa thiếu gia, anh có vẻ hơi thất thế khi tranh luận với tôi nhỉ? Nhưng chẳng phải trưa nay là anh tự nguyện đấy ư, còn bây giờ thì là anh bắt họ làm chứ họ có tự nguyện đâu, phải không nào? Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau_quả là một cô gái nhạy bén, vấn đề gì cũng có thể lí luận được làm cho hắn không biết nên nói cái gì nữa. Rất may sau đó thì có tiếng từ trong bếp vọng ra

- Hai người vào ăn cơm đi.

- Thôi được rồi, tôi sẽ thuê người hầu để em khỏi hiểu lầm là tôi biến bạn em thành osin._Nói xong hắn đứng dậy và đi vào bàn ăn, nó nhanh chóng cũng theo sau.

Trong bàn ăn, mọi người vô cùng nhộn nhịp gắp thức ăn cho nhau thì lại có 2 tảng băng đang tỏa ra hàn khí và lặng lẽ ngồi ăn, để bớt căng thẳng anh nó lên tiếng.

- Nghe nói ngày mai là chủ tịch tập đoàn M&v sẽ ra mắt con gái của họ đấy mọi người có đến dự không_Để tạo bất ngờ nên anh nó không nói gì về thân phận của anh và nó. Hắn cũng biết nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt của Vũ thì im lặng không nói gì như ngầm hiểu rằng hắn phải giữ bí mật thân phận của anh và nó đến ngày mai. Còn Tuệ Nhi cô đã được nó dặn dò chu đáo nên cũng không giám hé nửa lời.

- Có chứ, phải theo ý ba mẹ mà_Minh Khánh nói trong lòng thì vô cùng sung sướng. Cậu nghĩ rằng trong bữa tiệc phải có rất nhiều những cô gái xinh, tha hồ mà tán

- Tất nhiên, tớ còn phải xem lời đồn về cô gái đó có thật không nữa chứ_Riêng Mai DIệu Anh thì cảm thấy thích thú. Còn những người kia chỉ gật đầu chứ không nói gì trừ nó, nó thì chỉ im lặng thôi.

- Vậy thì mai hẹn nhau lúc 7h nhé

-Ừ, ơ nhưng còn Gia Mẫn cậu không đi à?_Nó không nói gì chỉ lắc đầu và đi về phòng.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh để lại nó nằm trằn chọc với bao nhiêu suy nghĩ, Ngày mai, sẽ là ngày mà nó phải công khai vị hôn phu của nó trước tất cả mọi người. Ngày mai là ngày mà nó sẽ công khai thân phận thật của mình, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều mối đe dọa rình rập nó. Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trò chơi định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ