Cú rúc từng hồi, xao xác trên ngọn cây. Đêm đen bao phủ... trên những gác mái rêu phong... trên những con đường co lại vì run rẩy trong bóng đen dày đặc... trong cả lòng người đang chờ mong... Lịch sử đang dần hình thành, đáng sợ... vinh quang... anh hùng... và bi thảm. Tất cả... sẽ được quyết định.
Mấy tháng nay, những ngọn đồi xung quanh Trang trại Hang Sóc được phủ đầy thảm xanh. Những cây hoa anh đào xanh mượt mà. Nụ hoa đâm lên từ kẽ lá, mãnh liệt sức sống dâng tràn... Nắng nhạt dần, nhạt dần theo sự chuyển giao giữa đêm và ngày, giữa bóng tối và ánh sáng. Nụ chưa nở thành hoa, vì ánh nắng hanh hao ngọt dịu của khúc giao mùa vẫn đang chìm dần sau những đám mây đen. Mặt trời không còn đủ sức trải tấm thảm hồng của hoa trên những nhành cỏ dại xanh mát một màu xanh hi vọng, liên tiếp nối nhau đến tít tắp phía cuối chân trời đen thẫm...
Đêm nay... có một người phải ra đi...
- Xin lỗi em, Ginny à, anh phải đi...
Vòng tay ấy... Hơi ấm ấy... Tất cả còn lưu lại...Ngay đây thôi... Phải, ngay tại đây, bên lò sưởi tí tách lửa, bên bàn cờ phù thuỷ, lẫn trong từng trang của cuốn sách bùa chú... Khoảnh khắc ấy, mọi thứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng... rốt cuộc... khoảnh khắc dịu êm ấy cũng qua... như một giấc mơ... ngỡ ngàng... mà người nằm mơ không bao giờ muốn tỉnh lại...
- Anh sẽ về chứ? Anh sẽ sống và trở về với em, phải không?
- ...
Sao anh không trả lời, Harry? Hãy nói đi, dù chỉ là lời nói dối, rằng anh sẽ trở về với em. Anh sẽ thắng hắn, mang bình yên trở lại cho thế giới này, và anh sẽ trở về bên cạnh em...
Nói đi anh...
Xin anh đấy...
Đừng làm em kiệt sức ...
Những trận chiến làm em mệt mỏi... Những tia sáng xanh đỏ lóe lên từ những cây đũa phép trên tay kẻ thù sau lời nguyền Không Thể Tha Thứ làm em lóa mắt... Em muốn gục xuống trên vai anh, nằm gọn trong vòng tay anh...
Nên... anh, Harry à, xin đừng làm em tuyệt vọng ...
Nói đi anh... dù chỉ là nói dối...
- ... Em... hãy cưới anh nhé, Ginny...!
Nghẹn ngào...
Em nghe những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình, em cảm thấy mọi thứ sao mà lạnh lẽo quá...
Siết chặt, vòng tay ấm rộng... Em cảm nhận được hơi ấm của anh... Anh cũng đang run rẩy... Sao thế anh? Anh vừa cầu hôn em kia mà, đừng khóc... Em đang khóc... nên em xin anh... đừng khóc...
- Anh sẽ về vào sinh nhật em... tháng 3... khi em tròn 17 tuổi ... được không, Harry?
Lúc đó, hoa anh đào sẽ nở, phải không anh? Và khắp nơi sẽ toàn màu hồng tươi sáng ngọt ngào của mùa xuân, phải không anh? Và chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ là vợ anh, ngay trong ngày em trưởng thành... Và chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi...
- Em hãy đợi anh nhé... được không? Giữa rừng hoa...
- Anh sẽ trở về chứ...? Chắc chắn là anh sẽ trở về chứ? Anh sẽ không để em đợi chờ mòn mỏi phải không?
- ...
Tại sao anh khựng lại? Tại sao anh run run? Anh vừa cầu hôn em cơ mà... Không, Harry, hãy hứa chắc chắn với em là anh sẽ trở về! Em muốn anh hứa...
- Hứa đi..!
- ...
- Harry, làm ơn mà, em không muốn mất anh... Xin anh hãy hứa đi, hứa với em...
- Anh...
- Harry!
- Ừ... Anh... Anh... Anh sẽ trở về...
- Vậy thì em sẽ đợi anh...Chỉ cần anh sẽ trở về, em không bao giờ ngừng đợi anh.
Xem chừng có vẻ đơn giản...
Nhưng...!!!
Nước mắt không thể ngừng rơi được, ướt đẫm vai áo anh, em giận mình quá sức... Em chưa bao giờ yếu đuối như thế này... Em chưa bao giờ muốn ngã gục như thế này... Hơi ấm ôm lấy em... Giá lạnh ôm lấy em...
Em sẽ đợi... anh à. Em chắc chắn sẽ đợi...
Hãy sống và trở về với em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hinny] Mái tóc đỏ bay bay trong gió...
Fanfiction- Xin lỗi em, Ginny à, anh phải đi... - Anh sẽ về chứ? Anh sẽ sống và trở về với em, phải không? - ... Sao anh không trả lời, Harry? Hãy nói đi, dù chỉ là lời nói dối, rằng anh sẽ trở về với em. Anh sẽ thắng hắn, mang bình yên trở lại ch...