Chapter II: War, Love and Faith

816 59 1
                                    

- Cậu để Harry ra đi một mình sao? Ron?
- ...
- Trả lời mình!
- Xin lỗi...
Ron quay lưng lại phía Hermione, cậu lặng người. Hermione dường như lịm đi trong nỗi uất ức. Sáng nay không thấy Harry, và Ginny cũng không ra khỏi phòng...

Nắng không thể xuyên thủng những tầng mây... Những người ở lại lặng lẽ nghe sự đau thương đâu đó trong lòng mình...
- Harry không từ biệt mọi người!
- Cậu ấy có từ biệt Ginny!
- Và cả cậu nữa chứ gì?
- Ừ thì... Cậu ấy... có bảo mình cố gắng bảo vệ... bảo vệ cậu... và mọi người...
- Chỉ vậy thôi sao?
- ...
- Vậy là cậu để Harry ra đi như thế sao?
Đau!
Đau nhói!
Hermione đang khóc.
Cô đang khóc!
- Tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa!
Hermione lấy tay áo quẹt ngang má mình, cô với tay lấy cái áo chùng, dợm bước chân ra cửa... Mọi chuyện sao lại có thể như thế được, Harry đang gặp nguy hiểm... Cậu ấy đang chiến đấu, còn mình, mình là bạn cậu ấy, mình phải đi, ít nhất mình cũng không thể ngồi đây mà chờ được, mình không thể.

Mình không thể...
- Không, Hermione, cậu không thể đi!
Ron đang trong tâm trạng cực kỳ xúc động, cậu nắm chặt cánh tay Hermione. Cô, nhanh như chớp, rút đũa phép ra, hướng thẳng vào Ron. Nhưng Ron cũng rất nhanh, rốt cuộc là hai đầu đũa phép đối nhau, trực diện, Hermione run run:
- Bỏ mình ra, Ron, mình cần đi tìm Harry!
- Không!
- Buông tôi ra!
- Dù có bị cậu ếm bùa mình cũng không buông!
- CẬU CÓ THỂ ĐỂ HARRY RA ĐI MỘT MÌNH SAO, RON??? Ba má cậu, thầy Lupin, cô McGonagall... Họ đang chiến đấu...
- Mình biết!
- VẬY MÀ CẬU Ở ĐÂY ĐƯỢC SAO? ĐƯỢC BẢO VỆ TỐI ĐA TỪ BỘ, VÀ CẬU ĐỀ HARRY RA ĐI, MỘT MÌNH!!! MỘT MÌNH!!!
Ron nghẹn lại nơi cổ họng...
Xin em... Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế... Oán trách, uất ức...

Tôi... Hermione, xin em... Tôi không muốn ...
Tôi thực sự không muốn...
- Harry có lý do của cậu ấy.
- CẬU ẤY CÓ THỂ CHẾT!
- NHƯNG CẬU ẤY KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CHẾT!
Ron bật khóc, và Hermione cũng bật khóc, bàng hoàng...
Đau!
Đau nhói!
Hermione đang khóc...
Em đang khóc ...
Tay em run run...
Tay tôi run run...
- Mình không... Ron... Mình không... Mình thực sự không muốn...
Những tiếng nấc chèn lại nơi cổ họng... cả hai người...
- Hermione... Harry không muốn mất cậu... Không muốn mất bất cứ ai cả... cậu ấy yêu quý tất cả chúng ta...
- Ron... Ron à... Mình... thực sự... Harry...
- Hermione... Cậu ấy không muốn chúng ta mất nhau...
Hermione ngẩng lên nhìn Ron, và trong đôi mắt ấy... trong đôi mắt xanh dương đang giàn giụa nước mắt của cậu...
Yêu thương sâu sắc...
- Harry bảo cậu ấy không muốn những người thân yêu của cậu ấy bị tổn thương... Cậu ấy không muốn tình yêu chết đi... Anh... Anh yêu em, Hermione...!!!
A...
Cuối cùng... cũng nói ra...
Bàng hoàng...

Đôi mắt anh...

Em hiểu... Cuối cùng thì em cũng đã hiểu ...
Cô gục ngã...
Em kiệt sức rồi... Ron à ... Em đau quá ...
- Harry... ngốc...
Cây đũa phép rơi trên nền nhà...
Cô ngã quỵ...
Ron ôm lấy cô... siết chặt... Hermione khóc trên vai áo đang run rẩy của Ron...
- Harry... đồ ngốc... Cậu ấy có thể sẽ chết! Cậu ấy...
- Anh ấy sẽ không chết.
Hermione ngẩng lên, Ginny đang đứng đó, cô bé đang đứng đó. Bình thản... Nhẹ nhàng...

Và vô hồn.
Đôi mắt em không sáng trong nữa, đôi mắt nâu ấm áp lấp lánh niềm vui của em không còn nữa... Mắt em chỉ còn đọng lại sự mòn mỏi... đợi chờ...
- Ginny...?
Long lanh... Nước mắt trên khoé mi...
- Harry đã hứa rồi... Anh ấy đã hứa với em... Anh ấy sẽ về... và bọn em sẽ kết hôn... ngay trong ngày sinh nhật em...
-Ginny à, em... em không sao chứ?
Ginny mỉm cười, nụ cười cay đắng, gượng gạo, vô hồn... nụ cười khiến người ta nhói đau...
- Em sẽ đợi Harry... Em nhất định sẽ đợi... Anh ấy chắc chắn sẽ trở về...
Ron ôm chặt lấy Hermione... vì cô đang khóc... nóng ấm...

Đau... đau đến mức không biết mình đang đau ở đâunữa...
- Đồ ngốc... Sao lại ngốc đến thế cơ chứ... Harry...!?
Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi...
Ánh mặt trời không thể xuyên qua tầng mây...

[Hinny] Mái tóc đỏ bay bay trong gió...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ