- Tại sao thế này, tôi yêu em đến thế này sao!
Tôi ôm chầm lấy cậu và khóc trong chiếc áo ngủ của cậu. Cậu lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm ấy của cậu dành cho tôi. Chả hiểu tại sao sau khi tôi nghe được nhưng lời nói của Atsushi tôi lại bình tĩnh lại và con say xỉn của tôi cũng hết. Cuộc nói chuyện đó đã kéo dài suốt một đêm dài. Chúng tôi chỉ kịp nằm ngủ được 1 tiếng.
Reng......reng......reng.....
Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi bên tai chúng tôi. cả hai đều nhau lông mày lại. Tôi bật dậy tắt chiếc đồng hồ đang kêu đi, tôi bật dậy và cảm thấy người thật mệt mỏi,tôi ôm lấy đầu .Tôi nhìn sang Atsushi và bắt đầu đánh thức cậu ấy dậy:
- Atsushi dậy đi chúng ta còn đến văn phòng thám tử nữa.
Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu lấy đôi tay của mình dụi đôi mắt và nói với tôi.
- Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy? 1 giờ đồng hồ không đủ thời gian để chúng ta ở bên nhau đúng không Dazai ??
Tôi nở một nụ cười thật tươi để giúp cậu ấy phấn chấn hơn sau hôm qua:
- Đúng rồi đó bé cưng ạ. Giờ hãy dậy và chuẩn bị đi làm việc thôi nào... :)
Cậu nghe lời tôi ngồi dậy và dựa vào vai tôi và nói:
- Từ giờ chúng mình là người yêu nhau nhé. Em muốn làm người yêu anh đến suốt đời.
Tôi mỉm cười và trả lời quả quyết:
- Được thôi ngay bây giờ tại thời điểm này chúng ta sẽ chính thức làm người yêu nhau.
___________ TỪ NGÀY ẤY CHUYỆN TÌNH CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU________
Chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng đi ăn, cùng ngủ , thi thoảng cũng hay thức đêm để tâm sự với nhau. Mọi người trong văn phòng cũng bắt đầu nghi ngờ về chúng tôi nhiều hơn. Cuối cùng cái điều tôi sợ nhất cũng đã đến.
Vào một buổi sáng trong lành không gợn bóng mây, chúng tôi dắt nhau ra công viên chơi ai ngờ gặp ngay Yukichi Fukuzawa. Ông ấy nhìn tôi với một con mắt đầy nguy hiểm.
Trong văn phòng thám tử ông đã ra luật ngăn cấm tình yêu nam x nam trong công ty. Ranpo người tình cũ của ông đã bỏ ông đi yêu một con đàn bà khác. Rồi ông ấy đã không đến văn phòng 2 tháng.
Tôi nắm tay cậu và chạy thật nhanh khỏi ánh mắt ấy. Tôi vừa chạy vừa sợ hãi, tôi không muốn tình yêu của chúng tôi bị dập tắt đi mãi mãi. Tôi cứ thế cùng cậu ấy chạy. Nhưng, cậu ấy đã níu kéo tôi lại không để cho tôi dẫn cậu ấy đi.
- Chúng ta phải đối mặt với sự thật Dazai à. Chúng ta không thể nào cứ thế này mãi. Chúng ta không cần phải chạy nữa, hãy làm rõ sự việc của chúng ta với ngài ấy ngay tại đây đi.
-Em không hiểu được đâu ông ta sẽ không chấp nhận cái thứ tình yêu này của chúng ta. Ông ta là một con người ích kỉ. Nếu như ông ta không được người ông yêu chấp nhận mình, ông sẽ hành hạ chúng ta. Anh không muốn điều đó. Ông ấy có thể hành hạ anh nhưng không được phép động vào em, em là báu vật của anh, một kho báu vô giá. Nếu anh mất em, anh còn lý do gì để sống trên thế giới này nữa.
Nước mắt trong tôi cứ thế tuôn ra mặc cho mọi thứ có thể cản tôi. Một vòng tay nhỏ bé bỗng dưng ôm lấy tôi. Cậu ôm tôi vào lòng như một người mẹ ôm đứa con của mình,vừa ôm vừa xoa đầu.
- Thôi nào..... Cuộc đời là vậy chúng ta luôn phải đương đầu với thử thách đúng không?? Nhưng bây giờ khác rồi. Cuộc sống của anh sẽ không còn cô đơn nữa, em sẽ luôn sát cánh kề vai bên anh để vượt qua mọi khó khăn ấy.
Cậu ấy kéo tôi lại về phía Fukuzawa, tôi cảm thấy được sự ấm áp của cậu ấy dành cho tôi. Chúng tôi cứ thế bước đến gần ông ta. Ông ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi như muốn nuốt chửng những người đứng trước mặt ông ấy. Ông ta quát lên.
- Các cậu đang làm cái gi ở ngoài này. Tôi đã cấm yêu đương giữa nam x nam chưa. Cậu nữa Dazai, một người như cậu theo nghề này cũng khá lâu rồi tại sao cậu phải làm như vậy. Rõ là một cấp trên không tuân thủ luật lệ thì làm sao làm gương cho cấp dưới.
- Ông nghĩ gì vậy trong đầu vậy. Chỉ vì không nhận được tình yêu của người mình thích, ông ra cái luật lệ quái đảng như vậy vào trong văn phòng. Còn chúng tôi khác ông , chúng tôi yêu nhau , chúng tôi thuộc về nhau và cả hai đều yêu nhau chứ không như ông. Ông đúng là một người ích kỉ. Cả cái văn phòng thám tử này, ai cũng ghét ông những cái luật lệ quái đản ấy làm tình yêu của họ bị vụt tắt trong phút chốc. Bọn họ không được đến với nhau chỉ vì những đeiều như vậy.
Tôi vừa đi vừa quát thẳng vào một ông ta và tôi cũng quên luôn sự hiện diện của Atsushi
~~~~~~~~~~~ HẾT CHAlP ~~~~~~~~~~~