Truyện 1: Truyện Kể Về Một Con Bò.

145 23 14
                                    

"Tuấn nói:

"Ngày xưa có một con bò. Nó có hai lựa chọn.

Một là ăn thật nhiều cỏ rồi bị mổ thịt.

Hai là nhịn ăn cỏ rồi bị chết đói."

Tôi hỏi:

"Truyện kể kiểu gì vậy mày ?"

Tuấn đáp:

"Truyện tao kể."

Đó, thấy chưa, đó là dạng chuyện mà Tuấn hay kể cho tôi nghe. Những câu chuyện không đầu không đuôi, vô nghĩa và vớ vẩn hết sức. Dẫu biết hắn hơn mười lăm năm nhưng lúc nào hắn cũng thế. Có lẽ tôi là người duy nhất trong lớp chịu nổi hắn, nên hắn mới cởi mở với tôi. Với người khác, thậm chí với ba mẹ Tuấn, hắn rất ít nói. Ậm ừ, xác nhận thông tin và trả lời câu hỏi là những gì thường bật ra khỏi miệng hắn. Học hành cũng ổn, im lặng, không bạn, ngoại hình tầm thường, gia đình trung lưu, Tuấn giống các nhân vật kiểu im lặng và không có gì đáng nhớ, rồi khi ta tìm hiểu kĩ thì hóa ra đằng sau đó có rất nhiều đáng bàn, đáng suy ngẫm.

Tôi là Hà, tôi đồng tuổi với Tuấn, và là hàng xóm sát nhà với hắn được gần mười sáu năm rồi. Chúng tôi dường như lúc nào cũng dính với nhau: lớp mẫu giáo, tiểu học, rồi cấp hai, và cả cấp ba. Hiện tại tôi lo lắng về cuộc thi đại học sắp tới. Tôi không biết phải chọn trường gì. Chả lẽ lại đi học kế toán ? Tôi ghét số, đặc biệt là phài mò mẫm chúng, liệt kê chúng, đếm chúng, kiểm tra chúng. Nhưng. Mà thôi, chuyện của tôi cũng giống như chuyện của những bạn trẻ khác: vô định, lạc lối cho tương lai - Có cái gì đặc biệt đâu mà kể. Nên tốt nhất là hãy tập trung vào Tuấn và những câu chuyện vớ vẩn của hắn ta.

Này nhé, nếu tôi nhớ không nhầm, thì hình như lớp hai là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn kể chuyện, mà là kể chuyện trước lớp! Tôi vốn quen với các nói chuyện kì lạ đốp chát của Tuấn từ lâu, nên càng tò mò không biết Tuấn sẽ kể chuyện kiểu gì. Hắn lúc đó gầy còm, nhỏ thó so với những đứa con trai khác, dáng đi khúc khắc giống cái đồng hồ quả lắc, rất kì lạ nhưng vô cùng nhịp nhàng. Hôm ấy là giờ Tiếng Việt, cô bảo cả lớp em nào xung phong lên kể chuyện. Mọi người đang ngần ngại, xì xào nhìn nhau thì Tuấn "quả lắc" một mạch lên bảng! Cô bất ngờ nói Tuấn rằng hắn cần giơ tay xung phong. Tuấn bèn đứng trước mặt cô giơ tay. Hết cách, cô bèn để Tuấn nói.

"Được rồi các em, đề tài hôm nay là hãy kể một câu chuyện mà em đã chứng kiến. Bạn Tuấn đã giơ tay xung phong, hãy cho bạn một tràng pháo tay!"

Cả lớp vỗ tay hoan hô, khích lệ. Tuấn thì lặng thinh nhìn cả lớp một chập. Lóp im phăng phắt. Cô đang gợi ý cho Tuấn là hãy bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân thì hắn tằng hắng rõ to. Hắn hít một hơi thật sâu vào và bắt đầu:

"Nhà em có một con mèo, chui vào trong cái hộp giấy. Cái hộp được dán kĩ càng sau khi mèo ở trong. Xui xẻo cho mèo của em là trong cái hộp có một hộp đựng thuốc độc có mùi giống cá. Bây giờ em không thể nhìn vào trong hộp, có nghĩa là em không biết mèo đã ăn thuốc độc chưa. Nếu em mở hộp ra, em có thể thấy được mèo đã ăn thuốc độc hay là chưa, tức là mèo đã chết hay còn sống. Nhưng do hộp vẫn còn kín mít, nên em không biết được. Em có thể thấy được con mèo vừa sống vừa chết chừng nào cái hộp còn kín.

Viết Năm Hai MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ