Truyện 2: Một Ngày.

98 12 5
                                    

1.

"Alô ?"

"Dạ, con chào mẹ ạ!"

"Ơ hôm nay thằng này ăn cái gì mà lịch sự vậy ?!"

"Dạ con, ờ, muốn mua ....một đồ mẹ ạ ?"

"Mua cái gì con?"

"Dạ, con, muốn đổi điện thoại ...ạ" - Nam khẽ đáp, âm lượng như sợ chọc một con gấu đang ngủ.

"Điện thoại mới nữa hả ?! Cái thằng này, mẹ nói lần cuối cùng rồi! Không là không! Cái iphone 5s là đủ rồi. Không "ai phôn 7" hay "sam sung ét" gì hết!"

"Nhưng ..."

"Nhưng gì ?! Con có thể cho mẹ lí do con cần cái iphone 7 không ?"

"Dạ dạ là vì ..." - Nam đắn đo - "... Con thích cái iphone7..." - Nó lại tiếp tục lí nhí.

"Đó là lần thứ ba con xin mẹ rồi! KHÔNG là KHÔNG! Giờ con lên đại học, mẹ chỉ chi tiền cho những cái con cần. Mười tám rồi, tự kiếm tiền mà mua những con cần!"

Nam ấm ức không nói lên lời. Thật ra thì từ hồi vào Sài Gòn, nhà nó gởi tiền cho xài dư dả, gởi đồ ăn lên rất nhiều nên nó sống khá ổn, thậm chí là sống khá sang so với tiêu chuẩn một sinh viên đi học xa nhà. Lùi về quá khứ xa hơn nữa, hồi cấp ba ở cái xứ Ninh Thuận, nó là đứa có bộ máy tính khủng nhất trong xóm. Bọn bạn cứ khi thoảng tạt qua để chơi ké. Nhà nó là một trong ba nhà có xe hơi, và là một trong tám nhà xây đến những ba lầu. Nhớ lại hồi đó để mà so với bây giờ thiệt chán. Ừ thì vẫn sống dư dả đấy, nhưng Nam không hiểu sao bố mẹ không chịu mua đồ cho Nam mỗi khi nó đòi. Nó đổ lỗi cho dượng của nó.

2.

Ngày nó nhận được kết quả học kỳ 1 năm lớp 12, Dượng nó, từ Mỹ về, ghé thăm. Nhưng bao Việt Kiều khác, ông vì làm ăn nên mới chuyển ra nước ngoài. Và người ta hay nói :"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", ông dượng sau bao năm bôn ba xứ người đúc kết ra được nhiều điều, và cứ mỗi lần về lại bảo ban - kèm theo cho nhà Nam tiền. Ba Nam quý ông dượng và nghe lời ổng răm rắp. Dượng mỗi lần về lại khen xứ người văn minh ra sao, hiện đại ra sao. Rồi rủ rỉ thầm thì rủ rê ba nó dẫn cả nhà qua Mỹ ở. Nhưng ngăt nỗi, nhờ ông anh cả con bác Hai bên gia đình ngoại nó mà bố nó mới leo lên chức phó chủ tịch huyện. Nên trừ chuyện chuyển qua Mỹ ở, còn từ mấy câu chuyện hay ho, mà Nam dám cá là ông dượng đã thêm mắm muối cả đống vào, cho đến chuyện dạy con hay đối nhân xử thế , Nam đoan chắc ông dượng không bao giờ áp dụng, bố nó tin răm rắp. Và dĩ nhiên, là cách dạy con sống độc lập.

"Này dạo này khỏe chứ ?"

"Chú lâu quá mới quay lại đây. Ba năm rồi còn gì !"

"Ừ ba năm rồi chứ ít gì."

"Cu Nam dạo này sao rồi ?"

"Nó vẫn vậy à. Ham chơi lông bông suốt ngày.. Chả biết nó có vào nổi Đại học không. Chứ mà chú nghĩ coi, thằng cu ông phó phòng mà không vào được đại học thì thua cả con ông Năm Bò xóm dưới!"

"Ấy đừng nóng, mới gặp mà càm ràm dữ thế. Well, làm chén trà cho nhấp giọng đã." - nói đoạn dượng cầm ấm trà rót bố nó và dượng mỗi người một cốc.

Viết Năm Hai MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ