Chương 10: Bốn năm một tình yêu

55 2 0
                                    

Vài năm sau trên các nhà sách trưng bày quảng bá rầm rộ bộ truyện "Không thể thay thế" với cô nàng tác giả trẻ tuổi mang bút danh 4Y1L. Cuốn tiểu thuyết mang motip trẻ trung, ngọt ngào này đã đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu độc giả, một thế giới tình yêu trong mơ của biết bao nữ sinh, tác giả không những cho họ thấy được tình yêu học trò vừa đẹp vừa rực rỡ, lại trầm lắng thương tâm với những nhân vật phụ không được cái kết trọn vẹn. Tất cả mộng mơ thời niên thiếu thu gọn vào một quyển sách của cô gái nhỏ.

Sáng sớm tại nơi tổ chức buổi ký tặng, hàng trăm bạn đọc đứng xếp hàng tranh nhau được gặp mặt và mong có cơ hội được ôm nàng tác giả một cái vì đã ban tặng cho họ cuốn tiểu thuyết quá tuyệt vời.

Ngay trong khuôn viên tấp nập người qua lại, nổi bật lên là cô gái tóc đuôi sam tay bưng khay nước sánh vai cùng chàng trai có đôi mắt híp dịu dàng, cô gái ấy luôn miệng càm ràm hối thúc hắn tốc độ nhanh lên, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi lườm cô một cái:

"Chi điệu, bà có thôi có bộ dạng càm ràm kia không, nhìn khác gì bà cụ non đâu. "

"Tôi mà không hối ông, thì với cái tốc độ cưỡi ngựa xem hoa kia chắc không kịp chuẩn bị mọi thứ hoàn tất trước khi các nhà báo và đại biểu tới mất."

Nhã Chi thúc nhẹ vào người hắn, khiến chồng sách lắc lư làm cho Lương Hoàng một phen hú hồn. Được rồi, hắn chịu thua với cô nàng chanh chua này rồi. Lát nữa hắn sẽ mét Cẩm Lam vì bị ăn hiếp sau, còn bây giờ tập trung chuẩn bị chu đáo cho buổi ký tặng này mới quan trọng.

Cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm, hắn trở thành bạn thân của hai cô nàng này. Có bạn thân là con trai sướng lắm nhé, hắn chẳng biết từ khi nào bản thân này bị hai cô biến thành nô lệ không ngừng đàn áp thế này. Nhưng không sao, hắn cảm thấy rất vui, hóa ra làm bạn bè lại thoải mái đến như vậy, hắn cảm thấy may mắn khi chưa đánh mất tình bạn này vì một tình cảm mơ hồ nào đó.

"Lương Hoàng, ông còn đứng đó cười cái gì. Kệ kia vẫn chưa trưng sách lên kìa."

"Rồi rồi tới liền."

Lương Hoàng tay chân mỏi rã rời ôm chồng sách bước xiêu vẹo đi tới chỗ Nhã Chi. Cô giúp hắn sắp truyện lên kệ tủ được nửa chừng thì bỏ đi ra chỗ khác nghe điện thoại bỏ mặc hắn một mình với đống sách dở lở dưới chân. Đang định thừa cơ hội ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi thì có một người nào đó xuất hiện từ đằng sau đưa chai nước lạnh cho hắn. Lương Hoàng chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì âm thanh đã nghẹn ở cổ khi nhìn thấy mặt người đó.

"Đã lâu không gặp." Ánh Ly cười tít mắt với hắn khiến hắn không nén nỗi bất ngờ, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.

"Thật vinh hạnh quá, vẫn được nữ thần nhớ mặt."

Ánh Ly nghe lời nói khách sáo của hắn có chút cảm thấy xa cách, cô vỗ vai hắn hóm hỉnh nói:

"Sao lại không nhớ được, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đẹp trai phong độ của phổ thông T năm ấy."

"Ly đến xin chữ ký tác giả à?"

"Cũng không hẳn, Ly đến hóng chuyện vui thôi." Ánh Ly nhún vai, lấy từ kệ sách một quyển tiểu thuyết rồi ôm trước ngực.

[ Hoàn ] Không thể thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ