Chương 7: Cô ấy

22 2 0
                                    

Lương Hoàng thẫn thờ bước trên hành lang, hắn không hiểu vì sao Lam lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Đúng là hôm thi đấu bóng rổ vừa rồi, hắn có hơi lớn tiếng với cô một chút nhưng rõ ràng cô là người có lỗi, hắn cũng không làm sai việc gì.

Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không rõ nguyên nhân nào. Có khi nào là vì hắn khen một cô gái kia xinh đẹp nên nàng dỗi day không? Lần ấy, khi hai đứa còn nhắn tin qua lại, Cẩm Lam liền hỏi hắn có biết Ánh Ly lớp kế bên hay không, hắn thật thà bảo biết, cô ấy liền khen Ly rất xinh đẹp. Hắn cũng hùa theo nói bạn Ly kia quả thật dễ thương, nữ thần của trường mà nên trai theo đuổi nhiều lắm nhưng không phải gu của hắn. Sau đó Lam chuyển sang chủ đề khác...

Lam dù sao cũng không phải là người nhỏ nhen như thế, con gái thật phức tạp, hắn càng muốn tìm hiểu lại càng rơi vào mê cung không lối ra. Rốt cuộc là vì sao chứ? Hay là do cô chán mình rồi, không muốn nói chuyện nữa. Cũng có thể lắm chứ, bao nhiêu ngày qua hắn đã nhắn tin làm phiền cô suốt cả ngày.

Cẩm Lam ngồi trong lớp không hiểu sao cứ hắt xì mãi như có ai không ngừng nhắc tới tên mình. Cô nước mắt nước mũi tèm lem đem tập tài liệu khảo sát môi trường cho mấy đứa bên tổ sinh hoàn tất, còn mình thì thanh thản vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trót lọt. Đi được một đoạn gặp được Nhã Chi, bạn tâm giao học lớp bên cạnh, tính bánh bèo lại nổi lên cô chạy tới bấu víu, làm nũng bạn mình.

"Chi ơi, tớ sắp chết tới nơi rồi."

"Hôm qua đi chơi vui quá mà, gặp Phú xong bởi sao không bệnh." – Nhã Chi lườm yêu, còn đẩy nhẹ người cô ghẹo.

"Liên quan gì tới cậu ấy. Hôm qua Phú cũng bệnh nên ở nhà không đi."

"Tiếc vậy, sao tớ thấy cậu ấy up hình lên insta, nắm tay với cô nào ấy. Đồng phục trường mình nữa, tớ cứ tưởng cậu."

Cẩm Lam nghe bạn mình nói xong không kìm được ngạc nhiên hét lớn:

"Có sao!!!"

"Về nhà xem là biết liền ấy mà. Cậu cũng để ý sức khỏe mình một chút, yếu như sên mà cứ khoái đi dang nắng."

Cô cười khì khì, còn giả bộ đáng yêu lấy hai ngón tay chạm vào nhau, chớp mắt:

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Yêu thương cậu nhất."

---------------

Bầu trời gần hạ với những áng mây hồng trôi lơ lửng giữa tầng không. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống dòng người tấp nập nơi đang diễn ra lễ hội Nhật Bản dành cho các bạn có niềm yêu thích truyện tranh, anime. Các gian hàng náo nhiệt người ra kẻ vào, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Hơn nữa xung quanh là những nhân vật rất dễ thương được các bạn hóa thân, các cosplayer đứng tạo dáng cho dân thường như Cẩm Lam chụp ảnh. Vài giọt mồ hôi vươn trên mí mắt cô rơi xuống lăn dài một đường, Cẩm Lam có chút mệt mỏi cất máy ảnh ra ngoài hóng miếng không khí cho dễ thở.

Đông quá, lần nào Festival được diễn ra cũng đông nghẹt đến như vậy, tuy rằng rất vui nhưng cũng thiếu oxi trầm trọng. Tuy lần này địa điểm được tổ chức ở nơi rộng rãi hơn là nhà thi đấu thành phố, thế nhưng vẫn có cảm giác không đủ sức chứa hàng ngàn con người kia. Cẩm Lam phe phẩy cây quạt hình con vịt đáng yêu, đi dạo một vòng bên ngoài, nhưng khi lướt ngang qua sân bóng rổ liền thấy bóng lưng một chàng trai đang ngồi trên bậc cầu thang chăm chú vẽ tranh. Cô vừa nhìn đã biết là ai, tò mò bước từng bước thật nhẹ để đối phương không phát hiện ra mình.

[ Hoàn ] Không thể thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ