Chapter 2 - Rung động

1.9K 43 17
                                    

Chapter 2 - Rung động - tự sự của Baekhyun

'A...anh đang nói gì vậy? Sao có thể chứ?' - tôi đứng phắt dậy nói.

'Reng....reng....reng...' - chuông tiết cuối vang lên. Tất cả mọi người trở lại vào lớp. Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và ngồi ngay ngắn. Trong giờ học, tôi không thể nào mà tập trung nổi vì những gì Chanyeol nói khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. 'Rốt cuộc chuyễn gì đã xảy ra vậy? Tại sao lúc đó tôi lại nghĩ anh ta đẹp? Tại sao lúc đó tôi lại hôn anh ta và trở nên mất tự chủ? Tại sao Chanyeol lại hôn tôi? Tại sao lúc đó tim tôi lại loạn nhịp? Tại sao anh ta lại hỏi tôi như vậy? Liệu có phải anh ta đang đùa giỡn với tôi không?' Những câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Tôi tựa đầu vào của sổ và thỉnh thoảng lại nhìn anh ta để xem xem thái độ của anh ta thế nào. Nhưng thật sự anh ta chả có gì khác thường cả. Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nếu anh ta không có phản ứng gì, vậy chắc là anh ta chỉ đùa thôi. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất cảm thấy ngượng và rung động sao? Tim tôi lúc đó như ngừng đập vậy, tay thì run run và đầu óc trở nên trống rỗng. Đó chỉ là cảm giác của riêng tôi sao?  Đùa giỡn với tôi như vậy, chắc anh ta thích lắm. Tên xấu xa!

Giờ học cuối cùng đã hết và như mọi ngày, tôi lại giả làm bạn thân của anh ta ở lại chơi bóng rổ ở trường đến khi tất cả mọi người đều ra về, vì tôi không muốn bị người khác biết được rằng chúng tôi ở chung một nhà. Tôi thích xem Chanyeol chơi bóng rổ, thích cái cách mà anh ta cố gắng đưa bóng vào rổ và cái vẫy tay với tôi khi anh ta thắng cũng như khi tôi cảm thấy chán. Có lẽ anh ta cũng tự biết việc này làm phiền tôi như thế nào. 

'Thắng rồi! Yes! Tốt lắm, Chanyeol!' - Tao vừa nói vừa vỗ vai Chanyeol.

Bỗng dưng Chanyeol chạy về phía tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn tôi đưa chai nước hay là khăn lau như mọi ngày nhưng không phải vậy, anh ta chạy đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ và không thể phản ứng gì. Từng giọt mồ hôi của anh ta chảy xuống người tôi và tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa mà anh ta sắc lên người. Đó là mùi hương mà khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi đi cạnh anh ta và cũng chính nó khiến tôi quên mất mọi thứ xung quanh. Chợt nhận ra mình đang ở trong tư thế bị anh ta ôm, tôi lùi lại đằng sau như một phản xạ. Anh ta ngồi xuống ghế và vớ lấy chai nước bên cạnh. Thỉnh thoảng anh ta lại quay qua nhìn tôi  rồi mỉm cười, và cứ mỗi lúc như vậy tôi đều cố quay mặt đi vì không muốn anh ta nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Ngồi được một lúc thì tất cả mọi người đi về. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi có thể thoát khỏi cái không khí ngại ngùng đó. Tôi quay về tủ đựng cặp trước để chuẩn bị về và tủ của tôi được sắp xếp cạnh tủ đồ của anh ta. Hẳn là papa đã liên hệ với trường và việc quản lý tôi. Chanyeol đi đến chỗ tủ đồ của anh ta để lấy đồ. 

'Lúc nãy Baek vừa đỏ mặt đúng không?' - Chanyeol quay ra phía tôi và mỉm cười.

'Tại sao anh lại gọi tôi là Baek? Chẳng phải mọi người đã đi cả rồi sao?' - Tôi cố gắng nói sang việc khác để không phải trả lời câu hỏi đáng xấu hổ đó. 

Anh vệ sĩ của tôi - EXO fanfic (chanbaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ