Chapter 1: Mất trí ( part 2 )

3.8K 203 1
                                    


Chap 1 - Part 2

Câu chuyện 10 năm trước...

"Cái này là gì vậy?". Cậu nhóc đeo kính cận, tay săm soi một cái hộp gỗ nhỏ nhắn, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía cô bạn tóc màu nâu đỏ khi cả hai đang sóng bước trên triền đê.

Dưới chân họ, con đê chạy thẳng tít tắp về xa, một bên là màu xanh mướt của bãi cỏ non sau cơn mưa bất chợt, một bên là dòng sông xanh thẩm đang cuộn sóng theo từng nhịp gió. Yên bình và nổi sóng, không bao giờ giao nhau như chính cuộc đời của cô và cậu ấy.

Trời về chiều lộng gió, từng cơn gió cuộn tròn rồi bất ngờ lao vút lên trời cao. Gió nhảy múa xung quanh ôm ấp lấy hai đứa trẻ. Gió nghịch ngợm có thể hất tung váy của bất cứ cô gái yểu điệu nào mặc váy đi qua!

Cậu bé vẫn chờ đợi câu trả lời. Trong một không gian bốn bề rộng lớn, vọng lại nào là tiếng nói cười của mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, tiếng lá khô bị gió cuốn nghe xào xạc, tiếng con sóng vỗ vào bờ đá rì rào... nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh phản hồi nào từ cô bé tóc màu nâu đỏ.

Gương mặt cô bé không biểu lộ bất cứ một nét cảm xúc nào, vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng thờ ơ như thường ngày. Có chăng, là một chút dư vị buồn man mát thấp thoáng rất sâu, rất sâu... sau đôi mắt xanh thẫm như màu nước ấy mà nếu một ai thật sự nhạy cảm mới có thể nhận ra. Rất tiếc, Shinichi Kudo ở thời điểm đó, chưa bao giờ là một chàng trai đủ nhạy cảm.

Hoàn tất việc nghiên cứu thuốc giải APTX 4869, Haibara biết rõ hơn ai hết ngày mai cậu ấy sẽ trở lại làm Shinichi Kudo, trở về bên cô bạn gái vẫn luôn mong chờ cậu quay về. Cô luôn mong cậu hạnh phúc nhưng cô không thể hằng ngày đối diện với cảnh tượng ấy. Không cô gái nào đủ mạnh mẽ để vui vẻ khi nhìn người mình thích tay trong tay hạnh phúc với một người con gái khác. Cô chấp nhận sự thật nhưng lòng vẫn đau. ĐAU lắm...

Cô muốn chạy trốn!

Nhưng một phần trong cô cũng muốn tiếp tục ở lại bên cạnh cậu ấy. Để có thể nghe cái giọng khàn khàn cậu ấy vẫn làu bàu ca cẩm cô mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười nửa miệng khó ưa và đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm tin vào công lý.

Tình cảm chính là thứ khó từ bỏ nhất trên cõi đời này. Yêu đã khó, ngừng yêu còn khó hơn. Có một thứ dũng khí gọi là buông tay...

Lộ rõ vẻ nôn nóng, cậu bé đeo kính gắt lên: "Này Haibara, sao không trả lời tớ? Tỉnh lại đi! Thả hồn theo gió rồi à? Tự dưng hẹn tớ ra đây làm gì? Đưa cái này cho tớ là sao?...". Kết thúc hàng loạt câu hỏi của mình, khi "người nói" phải thở dốc để nhịp hô hấp được trở về bình thường thì cuối cùng "người nghe" cũng chịu lên tiếng, đảm nhận vai-trò-là-nói trong cuộc hội thoại giữa họ.

Giọng cô đều đều vang lên, chất giọng trong veo mà lạnh lùng như thấm vào da thịt, "Thứ mà cậu ngày đêm mong ngóng, thuốc giải vĩnh viễn của cậu đây. Tôi đã thử nghiệm trên chuột rồi, không chết được đâu."

Khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra, cậu bé hăng hái nói: "Thế sao không nói sớm. Lại chơi trò im lặng hù tớ. Còn bày đặt bỏ vào cái hộp làm chi?... Xem nào..." - nụ cười ban đầu tắt rúm, chỉ còn đọng lại trên gương mặt cậu bé một niềm băn khoăn, lo lắng "Khoan đã, tại sao chỉ có một viên thuốc? Thuốc của cậu đâu? Đang giữ trong người à?"

"Không, vốn dĩ chỉ có một viên thuốc, nó là dành cho cậu...", cắn nhẹ môi cô bé thì thầm, lời nói nhẹ tênh chìm vào trong gió. Gió chợt thổi mạnh lên, lạnh buốt, lạnh thấu tâm can.

Cậu bé có vẻ không hài lòng với điều đó, cau mày lại, hai tay nắm chặt vào đôi vai gầy đang run rung của cô bé, cứ thế mà tuôn luôn một tràn: "Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã hẹn sau khi tổ chức sụp đổ sẽ cùng nhau trở lại bình thường mà. Cậu sẽ là cô hàng xóm phiền phức của tớ...". Sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, cậu nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt liếc nhìn về phía cô bạn: "Hay là cậu không dám uống, cho tớ làm chuột bạch uống trước thử nghiệm phải không?"

Cậu bé vẫn hay dùng cách trêu chọc này để làm cô vui lên những lúc tâm trạng của cô không tốt. Cô sẽ nổi giận, sẽ công kích trở lại hay thậm chí ra tay trả đũa. Cậu sẽ vui vẻ chịu đựng mọi trò đùa của cô. Quan trọng hơn hết là cô có thể tạm thời quên đi điều phiền muộn đó.

Tuy nhiên, lần này cô bé lại không-có-vẻ-gì là hưởng ứng câu đùa của cậu. Hôm nay cô đã dặn lòng sẽ nghiêm túc nói chuyện với cậu ta nên cô không còn tâm trạng để nói những câu đùa giỡn hay mỉa mai nữa.

Cô bé nặng nhọc nói lên từng tiếng "Lần đó thập tử nhất sinh nên tôi mới hứa với cậu như vậy. Nhưng bây giờ khác rồi...", đáy mắt rưng rưng, giọng nói ngày càng nhỏ xuống như nói cho chính mình "Cậu có người chờ đợi cậu quay về. Còn tôi chẳng có ai cả. Tôi chẳng thà tiếp tục làm một đứa bé để quên đi tất cả quá khứ buồn đau".

Vài tia nắng cuối ngày đang yếu ớt níu kéo vầng dương trong thời khắc ngày tàn. Xa xa, có cánh cò đơn độc mệt mỏi bay qua...

Đôi lông mày giãn ra, cậu bé nở nụ cười dịu dàng, siết chặt lấy bàn tay cô bé "Nếu làm một đứa bé liệu cậu có thể thật sự quên đi được tất cả nỗi đau, khi khối óc và trái tim của cậu vẫn còn đó? Ai bảo cậu chẳng còn ai? Cậu còn có bác Agasa, còn có tớ. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Tớ sẽ không bỏ cậu lại. Nếu cậu không muốn uống thuốc giải bây giờ, tớ sẽ tiếp tục làm một đứa trẻ bên cạnh cậu. Tớ không cần đến nó nữa".

Dứt lời, cậu bé nhặt lấy viên thuốc trong chiếc hộp và ném xuống dòng nước đang chảy siết. Viên thuốc biến mất không một dấu tích, chỉ còn nhìn thấy từng dãi bọt trắng xóa trên mặt sông.

"Cậu làm cái gì thế? Trời ạ, điên với cậu mất!", cô bé bất chợt kích động, rít qua kẽ răng cô gằn lên từng tiếng "Có biết một tháng nay tôi thức trắng đêm để hoàn thành nó cho cậu không hả? Cậu nghĩ rằng bản thân cậu thật sự có thể vui vẻ làm một đứa bé hay sao? APTX4869 là loại thuốc thúc đẩy sự chết tế bào theo chương trình vào đảo ngược khả năng phân bào nên cơ thể chúng ta mới teo nhỏ lại. Do đó, quá trình phân bào và tăng trưởng của cậu sẽ không còn như người bình thường nữa. Nếu cậu không uống thuốc giải thì sẽ mãi mãi là một đứa trẻ 7 tuổi, lúc đó không chừng sẽ bị xem như quái vật hay ma cà rồng cũng nên" cô khép hai mắt lại để che đi ánh nhìn se sắt "Mà cậu đành lòng bỏ cô người yêu bé nhỏ của mình hay sao?"

"Đã thế sao cậu bảo muốn làm trẻ con? Vậy là tự mình mâu thuẫn rồi. Hay là muốn lừa tớ?" cậu bé bối rối đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì "Ban nãy rối quá nên tớ làm liều cố để thuyết phục cậu thôi. Còn thuốc giải mất rồi có thể làm lại được mà phải không? Ran vẫn có thể chờ. Lần sau nhớ là phải làm 2 viên đó!"

Tiếng cười giòn tan của Shinichi hòa vào trong gió. Cậu phấn khởi vì đã có thể thuyết phục cô ấy ở lại. Shinichi không thể nào biết được cho đến tận bây giờ đó là lần cuối cùng cậu còn được đi bên cạnh cô ấy.

[ShinShi] Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ