Chapter 2: Biến mất ( part 2 )

3.1K 181 4
                                    

Part 2

Nhà khoa học trẻ tuổi ngồi chống cằm, lơ đãng đưa tằm mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cuối khu trong vắt một màu xanh. Từng cơn gió bên ngoài len lỏi vào làm mái tóc màu nâu đỏ mềm mượt tung bay phấp phới, vuốt ve bàn tay đang lấp lánh chiếc nhẫn ôm vừa vặn ngón tay áp út.

Hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu vào đôi mắt xanh thẩm tĩnh lặng tựa như đáy hồ thu càng làm cho từng đường nét trên gương mặt cô gái thêm phần thu hút, một vẻ đẹp lai hoàn mỹ. Dường như thời gian không làm mất đi vẻ trẻ trung xinh đẹp mà ngược lại còn giúp cho cô ngày càng mặn mà, sắc sảo.

Góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó là một màu tóc nâu đỏ rất đặc trưng. Màu tóc nổi bật ấy là sản phẩm di truyền từ hai đấng sinh thành của cô, nên sau một thời gian ngắn thay màu tóc khác để qua mặt hệ thống hải quan và sự tìm kiếm của “anh”, từ khi đến đây cô đã đổi về màu tóc vốn có của mình.

Suốt bao nhiêu năm trôi qua, dù đã trở nên thân thiện và cởi mở hơn, cũng không còn hay mỉa mai người khác vì nạn nhân “yêu thích” cho những trò đùa ngày xưa đã không còn, cô nàng thiên tài khoa học vẫn duy trì vẻ trầm mặc và xa cách cố hữu. Cô không sao từ bỏ thói quen ngồi nhìn ra cửa sổ. Không phải là cô có nhiều thời gian rãnh rỗi đến mức cứ “thả tâm hồn treo ngược cành cây”. Thực tế là cô tham gia liên tục hết đề án nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, cứ như vắt kiệt hết năng lượng tuổi trẻ cho tình-yêu-lớn-nhân-loại, nhưng tình-yêu-nhỏ của cô cũng không vì thế mà biến mất.

Cuộc sống của cô luôn tồn tại những khoảng trống, giống như bị ai đó đánh cắp và cứng đầu không chịu trả lại. Vì vậy, mỗi khi không làm việc và ngồi một mình cô lại bắt đầu thẫn thờ nhớ về “anh”.

Tình yêu trong từ điển của cô không phải là thứ có làm người ta “sống dở chết dở” giống như trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết tình cảm lãng mạng, không có “anh” cô vẫn có thể sống, có thể hít thở và làm việc nhưng tình yêu tuyệt đối cũng không phải là thứ có thể xóa bỏ dễ dàng. Những ấm áp dịu ngọt của quá khứ đã cắm rễ và sinh sôi trong tâm trí cô như một thứ cỏ dại bất trị không cách nào tiêu diệt.

Với tài năng thiên bẩm và sắc đẹp làm say đắm lòng người, cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt là cánh mày râu. Thế nhưng cũng như một món đồ quý được trưng bày trong tủ kính, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào, cô làm chùn bước biết bao người.

Vết thương lòng trong quá khứ theo thời gian dần chai sạn lại, trở nên xù xì và gai góc ngán đường bất cứ chàng trai nào có ý định mở cửa bước vào. Phản xạ sợ bị tổn thương tạo thành bức tường thành bất khả xâm phạm bảo vệ trái tim cô, làm cho “anh” trở vị hoàng đế độc nhất trong tòa lâu đài đó!

Rosie Graythorn, cái tên mới cô tự đặt cho mình đã không còn xa lạ nữa, đủ khiến cô ngoái đầu nhìn lại mỗi khi nghe ai đó gọi to nhưng tận sâu thẳm trong trái tim cô vẫn thèm lắm, thèm kinh khủng một ai đó gọi “Shiho”. Có thể chăng được trở lại cuộc đời mà cô đã vứt bỏ dù chỉ trong một giây phút mà thôi?

“All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more”

Giai điệu quen thuộc bài “Yesterday Once More” báo hiệu có cuộc gọi đến, cắt ngang dòng suy của Shiho. Là “anh ấy” gọi đến:

“Hi Rosie, sắp xếp đồ đặc hết chưa em? Có cần tối nay sang nhà em ăn tối rồi xếp đồ phụ em không?”, một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Thôi khỏi, cảm ơn. Em không phải trẻ con”, cô trả lời nhát gừng nhưng giọng điệu pha chút nũng nịu.

“Haha, không phải trẻ con mà lại thích làm những trò quái gỡ, đến bao giờ em mới chịu tháo chiếc nhẫn kỳ quặc đó ra? Mà thôi, cũng nhờ nó mà anh không có thêm đối thủ”, vọng lại từ đầu dây bên kia là tiếng cười sang sảng, có vẻ như người nói đang có tâm trạng rất tốt. Song liền sau đó như nhớ ra điều gì, anh ấy im lặng hồi lâu rồi mới từ tốn nói tiếp “Lần này em về Nhật một mình anh thật sự không yên tâm. Nhưng anh hứa khoảng 2 ngày sau, khi anh giải quyết xong công việc sẽ sang Nhật tìm em.”

Trong cuộc sống hiện tại của Shiho, “anh ấy” chính là phần duy nhất còn kết nối với quá khứ. Từ sau khi tổ chức sụp đổ, cô đã liên lạc với anh ấy để chuẩn bị cho kế hoạch tháo chạy vĩ đại của mình và kết quả thật sự đã tốt đẹp như những gì cô mong đợi. Ngày xưa chính anh ấy là người giúp cô làm hộ chiếu mới, tạo ra vỏ bọc thân phận mới, sắp xếp cho cô vượt qua hết những tai mắt để rời Nhật Bản và đưa cô đến tận Australia xa xôi này. Anh ấy chính là sự lựa chọn đúng đắn.

Biết rõ cô là ai, thế nhưng anh ấy vẫn cứ thích gọi cô bằng “Rosie” như những người khác. Anh ấy bảo “Cái gì của quá khứ thì hãy để lại trong quá khứ, con người cần sống cho hiện tại.”

Gác máy, Shiho tự cười một mình khi phát hiện suốt mấy năm qua anh ấy vẫn luôn bao bọc chăm sóc cho cô một-cách-thái-quá lên như thế! Cô chia sẽ cuộc sống của mình với anh ấy, họ cùng nhau ăn tối, la cà vào những quán cà phê nhuốm màu hoài cổ hay đi dã ngoại về những miền quê vào những ngày cuối tuần. Anh ấy mang đến cho cô niềm vui và những nụ cười. Cô hiểu tấm lòng của anh ấy nhưng bản thân lại không thể nào đáp lại.

Đã nhiều lần cô bắt ép cảm xúc của mình để cố gắng xem anh ấy như là một người “bạn trai” nhưng cuối cùng đành chấp nhận đối với cô, anh ấy chỉ là một người “anh trai” không hơn không kém. Vì vậy cô luôn muốn thẳng thắng trong mối quan hệ giữa họ, nhưng anh ấy thì vẫn tỏ ra như không hiểu, kiên trì không muốn bỏ cuộc. Cho nên cuối cùng trong mắt mọi người mối quan hệ này cứ mập mờ như thế, không phân định nổi tình cảm giữa họ là gì. Nhiều lúc cô cảm giác như mình có một người bạn trai “không chính thức”.

Lần này về Nhật là một kết quả Shiho không sao ngờ tới. Trước đây cô luôn chỉ phụ trách những công việc trong phòng thí nghiệm và luôn từ chối tham gia các buổi hội nghị quốc tế, nhường lại cơ hội đó cho Giáo sư và các anh chị khác trong nhóm nghiên cứu. Cô là thành viên trẻ nhất, cũng là tiến sĩ trẻ nhất tại Trung Tâm nghiên cứu này. Shiho được mọi người quan tâm giúp đỡ và cô cảm thấy dễ chịu khi đóng vai trò là người hỗ trợ phía sau, không xuất đầu lộ diện. Khoa học là chân lý và những người làm khoa học chân chính không mấy quan tâm đến vấn đề danh tiếng hay địa vị xã hội. Thành quả từ những nghiên cứu đóng góp cho xã hội mới là điều đáng tự hào nhất.

Hơn hết, cô có một lý do chính đáng để làm cho bản thân “vô hình” đối với thế giới. Nhưng vì lần này là một hội nghị kéo dài tận hai tuần tại Nhật và vừa vặn các thành viên khác bận việc ngay thời điểm đó. Nên Shiho không còn lựa chọn nào khác mà phải đại diện tham gia.

Trở về, quay về Nhật...

Đã 10 năm rồi…

Có lẽ đã đến lúc đối diện với quá khứ một lần để có thể bước tiếp. Bấy lâu nay Shiho luôn trốn tránh tất cả những tin tức liên quan đến ngày xưa, đến mọi người, đến “anh”.

Cô muốn nhân dịp này về thăm tiến sĩ Agasa và đám nhóc lớp 1B.

Bây giờ về Nhật chắc “anh” cũng đã kết hôn với Ran và có một gia đình hạnh phúc với con cái đầy đủ rồi.

[ShinShi] Hành Trình Tìm Lại Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ