Love

87 11 48
                                    

Tôi gặp em trong một buổi chiều lộng gió, mái tóc nâu của em khẽ bay bay, em xin làm nhân viên trong quán cafe thú cưng của tôi, ánh chiều tà hắt vào gương mặt đang thao thao bất tuyệt về thú cưng của em. Chắc em thích thú cưng lắm, đôi mắt lấp lánh tựa như vì sao kia của em cho tôi biết như vậy. Tôi nhận lời.

Tên em là Bảo Bình, tên đẹp nhỉ, dáng người em cũng không cao lắm, nhỏ nhắn, dễ thương khiến lòng tôi dấy lên cảm giác muốn bảo vệ. Em năng nổ, hoạt bát và có tí hậu đậu nữa, đáng yêu làm sao, từ ngày em bắt đầu làm việc, quán cafe của tôi nhộn nhịp hẳn lên.

_Ông chủ à, đi mà, đi mà, cho phép đi mà, đi mà, anh Song Tử đẹp trai dễ thương..

Xem kìa xem kìa, chỉ vì một buổi nghỉ phép đi chơi mà em bám lấy cánh tay tôi năn nỉ không ngừng đấy. Ôi chúa ơi lại đôi mắt cún con ấy nữa, thật là..tôi lại xiêu lòng nữa rồi, haiz không hiểu sao em lại làm tôi khốn đốn như thế kia chứ..

_Rồi rồi, chỉ một ngày thôi đấy, em đi đi, mai nhớ đi làm đấy.

_Yay~~ ông chủ là số một

Thấy ai ngốc như tôi không, ừ thì tôi thích đấy, dẫu biết em đi với bạn trai nhưng vẫn chấp nhận, đơn giản là lấy tư cách gì bây giờ.......Song Tử à, mày là kẻ thua cuộc...

Tôi biết tin em có bạn trai là vào tuần trước, một cậu nhóc khoảng 18-19 tuổi đến tiệm cafe thú cưng của tôi, chào hỏi mọi người rất vui vẻ, tôi lại thấy em chạy ra mừng rỡ nhìn cậu, cả hai ôm nhau rất thân thiết, qua giới thiệu tôi biết cậu ta là Minh Toàn, bạn trai của em, vừa từ nước ngoài về. Biết tin đó, tôi chợt thất vọng, hành động cứng ngắc hẳn, nở một nụ cười gượng gạo, tôi lấy cớ vào cho thú cưng ăn mà lẩn đi. Sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy sao mà hụt hẫng quá, trống trãi quá..." tình cảm này, lẽ không nên nói ra"

Quay về thực tại, tôi vẫn cố bày ra vẻ mặt vui vẻ như thường ngày để che lấp nỗi buồn của mình, nhìn em vui vẻ, hạnh phúc đến vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm.

Sau hôm ấy, em vẫn đi làm như bình thường nhưng tôi cảm thấy em có vẻ gì đó cứng nhắc, luôn thẫn thờ, chả tập trung gì cả, lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an.

Tôi quyết định sau khi quán đóng cửa sẽ đi theo em xem có chuyện gì. Trời mưa rồi, tôi lấy chiếc ô duy nhất trong tiệm và chạy vội theo em, hình như em không mang ô, em sẽ bị cảm mất. Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em. Em ngồi dưới trụ đèn mà khóc, dáng vẻ em lúc đó sao mà thê lương đến đau lòng, tim tôi như bị xé ra thành từng mảnh vậy. Tôi lặng lẽ đến chỗ Bảo nhi và đưa em về quán, pha cho em một ly cappuchino nóng rồi hỏi cho ra lẽ:

_Có chuyện gì với em mấy ngày nay vậy, tôi có thể giúp gì cho em?

Em im lặng một lúc lâu rồi sụt sịt trả lời:

_em....em......em thấy Minh Toàn.....anh ta... anh ta.... hôn một người con gái khác, mở miệng nói lời yêu....với cô ta.......trong buổi hẹn hò của em và anh ấy......hic....hic...

_.......tôi sẽ giúp em...... hãy làm theo lời tôi..

Ngày hôm sau, tôi và em hẹn Minh Toàn và cô gái kia ra quán cafe, Minh Toàn nói cậu ta quen cô gái kia là vì tiền, hah, tôi vào vai bạn trai cô ấy và cho anh ta một trận, cô gái kia đứng ở sau quầy pha cafe và đã nghe hết tất cả, xử lý ra sao tuỳ cô ta..

Sau ngày hôm đó, Bảo Bình dường như đỡ hơn, em cười nhiều hơn và trở lại như trước. Nhưng tôi biết, tôi biết em vẫn còn vương vấn Minh Toàn, em vẫn chưa quên cậu ta, tôi đành chờ vậy...

Mới đây đã được 2 tháng, không rõ em ra sao nhưng càng ngày tôi càng thích em nhiều hơn, thứ cảm xúc ấy giờ đã chuyển thành yêu mất rồi, tôi tự hỏi cô bé này liệu có biết tình cảm của tôi chăng, hằng ngày nhìn thấy nụ cười toả nắng của em, dáng người nhỏ nhắn của em, khuôn mặt dễ thương của em, con tim tôi lại đậo rộn ràng và ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi nhận được vé mời tham gia khoá học pha chế ở Mĩ, đó là ước mơ của tôi từ bé nhưng sao lúc này tôi lại không nỡ. Tôi không nỡ xa Bảo Bình, tôi không nỡ để em một mình. Tối đó, chờ mọi người về hết, tôi lấy hết can đảm kéo em ở lại, tại quầy pha chế, tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói:

_Bảo Bình, tôi thích em, thích rất nhiều
_..... -em sững sờ nhìn tôi, không nói gì, tôi lại tiếp tục.

_ Em không cần phải trả lời ngay..tôi nhận được lời mời ra nước ngoài học khoá pha chế khoảng 2 năm, khi tôi về em cho tôi câu trả lời cũng không muộn, tôi chờ em...

Sáng hôm sau, khi ở sân bay, tôi quay lưng nhìn lại mọi người lần cuối, khi họ đã ra về, tôi dáo dác tìm quanh sân bay, tìm kiếm bóng hình ai đó. Quả nhiên, em không tới, tôi thất bại rồi sao...

Luyến tiếc đi vào cổng soát vé, chợt từ xa một tiếng nói vọng đến:

_Song Tử, chờ em.. khoan đã..

Tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói, em đã tới, tôi nhìn lầm chăng, đúng là em rồi, em chạy đến ôm tôi, thì thầm vào tai tôi:

_Em rất thích anh, em sẽ chờ anh quay về, Song Tử ạ, học nhanh rồi về với em, nhé.

Lòng tôi vui sướng tột cùng, tôi có được em rồi, em đã nhận lời rồi, tôi hôn lên môi em, rồi trán em, khẽ nói:

_ Chờ anh về, nhé.
_ Vâng, dù 2 năm hay 20 năm em cũng sẽ chờ, em yêu anh..
_________Hết_________

desaggjjhh
Dosu2001
-Stupid_Dragon-
virgo123456
nanghaymua
shaderein
anhcan2005

Tag chơi =]]

Fic đầu tay, mọi người cho cái nhận xét nha =]] đừng cmt chữ Tem hay Phong bì, tôi hờn =]]

Nghe nhạc đi, hay lắm =]]

[Song-Bảo]  OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ