Chap này là về bốn bạn Thiên Yết , Nhân Mã , Cự Giải , Xử Nữ nhoé ~
~~~~~~~~~~~~
- Trần Nguyệt Nhi ! Em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi ngay !
Tiếng loa phát thanh của nhà trường thông báo . Bằng chất giọng đanh thép , dữ dằn , thầy hiệu trưởng đã lần thứ 7 gọi Nguyệt Nhi lên phòng mình . Vì sao ư ? Cô nhóc mang tiếng là con gái , lại học giỏi , nhưng suốt ngày đi học muộn , vào lớp lại tụ tập đánh bài , nói chuyện trong giờ học , cuối giờ thì đi đánh nhau với các bạn lớp khác , ... Đã nhiều lần hiệu trưởng và các thầy cô nhắc nhở , thậm chí bị đình chỉ học 1 ngày , nhưng cô nhóc vẫn chứng nào tật nấy . Đuổi đi thì không nỡ , dù gì cũng là học sinh giỏi của trường , từng gặt hái rất nhiều giải thưởng lớn , mà giữ lại e rằng lại làm loạn ...
- Em lại đi đánh nhau nữa hả ?
- Dạ đâu có . Chỉ là " thể hiện tình cảm " tí thôi ạ .
Nguyệt Nhi cười ngây thơ , khoé môi hơi bị xước vì đánh nhau .
" Haizzz , tôi còn phải nghe em nói câu này bao nhiêu lần nữa đây ? " - Trích suy nghĩ của thầy hiệu trưởng .
- Phàm Ân , em vào đây .
Thầy hiệu trưởng cho gọi một cái tên mà Nguyệt Nhi chưa từng nghe đến . Bước vào là cậu con trai cao mét tám , mái tóc đen ngắn ngủi , mắt to , tròn được che lại bởi cặp đít chai dày cộp . Ừm , thì sao ? Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn thầy hiệu trưởng .
- Từ giờ cậu Phàm Ân đây sẽ thay thầy " chăm sóc " em .
Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh hai chữ " chăm sóc " làm Nguyệt Nhi bật cười .
- Ha ha ! Thầy ơi thầy , em lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu !
Cô vỗ đùi đen đét , miệng cười lớn . Cô quay ra Phàm Ân thì bắt gặp ánh mắt lườm lườm lạnh thấu xương của cậu , im bặt !!!
- Không lôi thôi , về lớp đi !
Thầy hiệu trưởng ném cho Nguyệt Nhi cái bánh ( !? ) rồi đuổi đi . Chả là mấy lần trước , Nguyệt Nhi lên đây toàn kêu đói loạn xạ , nên việc mua bánh cho cô nhóc giờ đã trở thành quen . Thầy hiệu trưởng , thầy thật tốt bụng !!!
Trần Nguyệt Nhi vui vẻ gặm bánh , mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc sang tên bên cạnh . Sao hắn cao thế nhở ? Lại còn bám riết theo mình nữa ?
- Cắn miếng nào .
Thằng bạn thân của Nguyệt Nhi chạy ra . Tên hắn là Lâm Trấn Vũ , soái ca của đội bóng rổ .
Nguyệt Nhi đưa bánh mì kẹp thịt cho Trấn Vũ , hắn cắn một miếng rồi trả lại cho cô . Sau đó thì hai bạn này ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả .
- Này trống rồi . Trật tự đi !
Phàm Ân lên tiếng , tay đẩy gọng kính màu đen .
- Ô , anh vẫn ở đây à ?
- Tôi đi theo cô mọi lúc mọi nơi !
- ...
Sợ ! Sợ quá ! Mọi lúc mọi nơi ? Kể cả lúc ăn , ngủ , nghỉ , chơi , tắm ? A a a , thế thì còn gì là tự do nữa ? Chẳng tự nhiên tẹo nào ! Ông hiệu trưởng chết tiệt !!!
Cả giờ học , cô cứ mở miệng một cái là bị nhắc . Mà cậu ta chuyển từ lớp chuyên Văn sang đây chỉ để giám sát cô thôi sao ? Haizz ...
Cuối giờ , Nguyệt Nhi tính chạy ra net mà bị Phàm Ân phát hiện , cậu ta vác cô về nhà, mặc cho cô đánh đấm hắn túi bụi . Người đi đường nhìn hai người như thể sinh vật lạ ...
Về đến nhà cô , cậu bấm chuông cửa , tay đẩy lại gọng kính đen . Bà quản gia già chạy ra , tay nhanh chóng mở cửa .
- Cô chủ đã về ! Hả ?
Bà ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt , và cái mông của Nguyệt Nhi . Cậu khẽ cúi đầu rồi bước vào .
- Con chào bà ~
Cô vẫy tay . Vừa thả xuống , cô lập tức đấm vào bụng hắn một cái rồi chạy lên phòng . Đóng sập cửa lại , cô thở dài .
Bỗng có tiếng cười đập vào tai cô . Mẹ cô đang nói chuyện với hắn ??? Cái gì mà tốt quá ? Cái gì mà nhờ cháu vậy ? Mẹ cô đang nói gì với hắn vậy ???
Ơ , kệ chứ ! Đâu liên quan đến cô !
Nguyệt Nhi lôi laptop ra chơi , mặc kệ sự đời , mặc kệ cả Phàm Ân đang đứng bên cạnh ... WTF ??? Cậu ta lên đây từ bao giờ ? À mà kệ chứ ! Cô chả quan tâm .
- Cậu phải học bài xong mới được chơi chứ .
- Cậu đi học bài mau lên .
- Cậu ...
Bực mình !!! Cô thực sự bực mình !!! Giờ cô chỉ muốn đấm cho hắn một cái vỡ mặt thôi ! Trai đẹp à ? Miễn nhé ! Nhưng mà cô cũng chỉ nghĩ thế thôi , tay tắt laptop uể oải làm bài .
- Dễ thôi !
- Viết chữ cho đẹp vào !
Lải nhải hoài à !!! Cô lườm lườm hắn mấy cái , sát khí toả ngút trời .
- Nguyệt Nhi ~
Một tiếng gọi thân quen vang lên .
- Trấn Vũ ~
Nguyệt Nhi như vớ được vàng , chạy vội ra ban công . Nhưng ... Phàm Ân nhanh tay kéo mũ áo cô , khiến cô khựng lại .
- Học xong đã rồi làm gì thì làm .
Cô nhếch mép . Nhanh chóng xoay người lại , giáng một cú đấm vào ngực anh . Ha ha , cô là dân võ a ~
Cơ mà ... anh ta đỡ được !? Mặt Nguyệt Nhi lộ rõ vẻ bất mãn . Phàm Ân kéo cô trở lại ghế .
- Nguyệt Nhi ?
- Tao bị giam rồi ...
Nguyệt Nhi thở dài buồn bã , mắt hầm hầm nhìn Phàm Ân , còn anh thì chả có biểu cảm gì .
- Hôm nay mới ra phim đấy , mày bảo cùng đi mà .
- Hu hu ... Mày giết tên này cho tao !!!
Nguyệt Nhi khóc ròng chỉ vào Phàm Ân , mặc dù cô biết Trấn Vũ chẳng thể nào nhìn thấy hắn .
- Thôi tao đi với bạn tao vậy .
- Hu hu !!! Mày đừng bỏ tao mà .
Hai người đối thoại da diết đến mức người nghe muốn nổi da gà .
- Phàm Ân , cậu cho tôi đi xem phim nha ? Tôi hứa xem xong tôi sẽ về làm mà .
Cô dùng ánh mắt cún con năn nỉ Phàm Ân . Và trả lời cô là cái gì ? Cái lắc đầu của hắn .
- Đi tôi xin cậu đấy ! Tôi đã mong chờ phim này lâu lắm rồi !
Vẫn lắc đầu . Hắn có còn tình người không vậy ???
- Tôi hứa xem xong sẽ về luôn !Không la cà đâu nữa ! Và cả tuần này cũng không phạm qui luôn !
Cô giơ tay thề . Cả không gian trở nên im ắng , ngột ngạt .
- Tôi sẽ đi cùng cậu .
- Yay !!! Yêu cậu quá đi ~
Cô nhảy bổ vào người Phàm Ân , mắt híp lại vui vẻ . Sau đó thì nhanh chóng chạy xuống tầng .
- Xin lỗi cậu , hay để hôm ...
- Trấn Vũ ~
Nguyệt Nhi từ trong nhà lao ra , ôm chầm lấy Trấn Vũ , và cả hai bạn ngã nhào xuống đất .
- Đau tao mày . Được đi rồi đấy hả ?
Anh đưa tay xoa đầu Nguyệt Nhi , miệng cười hiền . Nguyệt Nhi thì đã hoá mèo từ bao giờ , đầu dụi dụi vào ngực anh .
- Ừm , cơ mà hắn đi cùng .
Nguyệt Nhi kéo anh đứng dậy , mắt khẽ liếc về phía " Gọng kính đen " - biệt danh cô đặt cho Phàm Ân !
- À , đây là bạn đội bóng rổ của tao . Từ Thiên Phong .
Trấn Vũ chỉ cục đen đen bên cạnh . Okai ~ người đâu đen từ đầu đến chân . Tóc đen loà xoà trước mặt , áo phông đen , quần jean rách màu đen , giày thể thao cũng đen nốt ... Mà người này trông quen quen ...
- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ ?
Nguyệt Nhi cúi chào , mắt nhìn anh ta một lượt .
- 15 tháng 7 , lớp 11C .
Anh ta trả lời ngắn gọn . Và bộ não của Nguyệt Nhi bắt đầu phân tích mấy thứ khó hiểu này . À , là cái hôm cô cố tình đổ nước vào người một bạn đen thui vì bạn ấy trất'ss quá đây mà .
- À , ra là cậu hả !
Cô vỗ tay , cười tinh nghịch nhìn cậu .
- Thôi đi kẻo muộn giờ .
- Để tao lấy xe .
Sau đó thì bốn bạn ba xe chạy một lèo đến rạp .
- Sao tao lại phải đèo cậu ta ?
- Thôi chịu khó chứ biết làm thế nào bây giờ ~
Trấn Vũ kêu than . Vì anh bị cô bắt đèo thêm " Gọng kính đen " ở đằng sau . Còn hai bạn kia thì vừa đi vừa nói chuyện kiếm hiệp ...
" títttttt ... "
Một tiếng kêu dài vọng vào tai bốn bạn . Chiếc xe tải đằng trước đang đánh võng , người lái xe say rượu nên bây giờ đã gục vào tay lái xe . Khoảng cách khá gần nên bốn bạn không tránh kịp , bị tông trực diện và chết ngay tại chỗ .
Báo đài đưa tin : lái xe say rượu tông chết 4 mạng người ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] [ Tạm Drop ] Vạn Kiếp Duyên
FanfictionTình là chi khiến ai chưa thấu Lâm vào cảnh khốn cùng khổ đau Miệt mài theo ánh trăng xa cách Tận cuộc sống là nỗi cô đơn ...